Có lẽ đó là sự hy vọng, hy vọng sau một đợt giãn cách dài kèm với sự quyết liệt tiêm đến giọt vaccine cuối cùng những ngày vừa qua ở Hà Nội, với số lượng mũi tiêm lên tới vài trăm nghìn tới nửa triệu thì thủ đô sẽ sớm trở lại bình thường mới. Bà con sinh sống tại các khu vực khác nhau sẽ được nới lỏng giãn cách, người dân được ra ngoài mua sắm làm ăn thoải mái hơn và quan trọng nhất những vùng đỏ sẽ dần xanh hoá và những chốt kiểm soát ra vào sẽ dễ chịu hơn để hàng hoá được lưu thông mạnh mẽ hơn như trước đợt giãn cách.
Có lẽ đó là cơn thèm bánh trung thu, vì chắc chưa có một năm nào mà trên những con phố ở Hà Nội không xuất hiện những sạp bán bánh trung thu đủ màu sắc của các đơn vị như Kinh Đô, Thu Hương, bánh mứt kẹo Hà Nội như năm nay. Cơn thèm cái thứ ngọt ngọt mỡ mỡ dai dai của bánh trung thu mà cũng là cơn thèm cái sự an ủi, yên vui, sum vầy, hạnh phúc và khoẻ mạnh mà người Hà Nội phải trải qua trong đợt em Vy công phá vừa qua. Thèm bánh nhưng thực ra là thèm cảm xúc, cảm xúc của những mùa trung thu êm ấp trước đây khi mà cô Vy còn là câu truyện truyền thuyết ở đâu đó cách xa thật xa và điều đó lại khiến người ta lại càng thèm hơn cái vị cái hương cái cảm xúc của những ngày bình thường xưa cũ ấy.
Có lẽ đó là cảm giác mũi hít được nhiều không khí hơn, khi mà ở mỗi vùng xanh vùng đỏ người dân được lấy mẫu test khá thường xuyên. Như hắn là lần thứ 4, còn những hộ trong vùng đỏ thì có lẽ phải tới cả chục rồi ý. Trên mạng có một cái ảnh chế khá vui nhộn mà hắn sẽ đính kèm ở dưới, minh hoạ cái sự chọc mũi thường xuyên này nó phê và tê tới mức nào. Dẫu biết nhờ chọc chọc như này mà rất nhiều F0 sẽ được đưa đi cách ly và chữa trị, nhưng cái cảm giác ngoáy ngoáy thật sâu nhiều lần như thế thì đúng là khó mà có thể thoải mái cho được, nhất là với người lỗ mũi còn zin như hắn 😂
Có lẽ đó là cảm giác vui khi mỗi ngày thấy lượng F0 ở thủ đô một ít đi và chủ yếu nằm trong các khu phong toả. Rồi thì lượng những ngõ đỏ hoá xanh và những ngõ xanh thì vẫn cứ xanh mãi cộng dồn thêm vào cái sự vui ấy. Chưa kể tới chuyện nhìn số lượng phủ vaccine ở thủ đô thì hắn tin rằng ai mà hóng số liệu mỗi ngày thì đều thấy vui, vui dã man, vui nở phổi, vui như hoa và vui như chưa từng vui hơn. Dẫu có thể ngay chính người nhà hắn cũng đang trong trạng thái chờ lên viện được tiêm, nhưng cái suy nghĩ ít nhất là xung quanh rất nhiều người đã được tiêm thì cũng làm hắn vui, vui vì nhiều người được bảo vệ trước con Vy hơn và vui vì y bác sĩ tại thủ đô sẽ có thêm sức lực và thời gian để đối phó với những thứ khác, bệnh khác hơn là tập trung toàn bộ công lực cho những ca của con Vy này. Và nhờ đó mà nhiều người sẽ được cứu chữa hơn, và nhiều mạng sống cũng được lưu lại hơn,
Có lẽ đó là sự yêu thương, tình người và sự sẻ chia nhất là trong nhưng khu cách ly, khu phong toả hay những nhà có người không may dính phải cô Vy. Người giúp người, nhà giúp nhà, tổ giúp tổ, phường giúp phường và Mạnh Thường Quân thì xuất hiện muôn nơi. Người nhiều giúp người ít, nhà làm được đồ ăn biếu nhà đang thiếu, và ai khá giả thì liên tục tài trợ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Hắn hóng hớt ở mấy phường khu đỏ bị phong toả thì nhận thấy một vài điểm thú vị muốn kể luôn ở đây đó là số lượng người dân tham gia những group như “Tôi ❤ phường A” đông gấp nhiều lần so với khu xanh, bà con tích cực bình luận và trao đổi thông tin hơn và đặc biệt nhất nhiều sự giúp đỡ được lên ảnh hơn 😃 Bạn có thể vô Tôi ❤ phường Văn Chương, Tôi ❤ phường Văn Miếu để trực tiếp trải nghiệm những lời hắn nói xem có phải chém gió không nhé.
Và có lẽ còn muôn ngàn những tâm trạng khác nữa ngoài kia của người Hà Nội đợt trung thu này mà trong khuôn khổ một bài viết ngắn như thế này, hắn khó lòng mà có thể kể ra hết. Nên là nếu bạn ở Hà Nội mùa này và có tâm trạng gì khác những gì hắn nói phía trên thì chia sẻ trong phần bình luận với hắn nhé!