Nhiều người chọn ra đường đứng dọc theo những con phố có đội tuyển U23 đi qua để cổ vũ để được tận mắt chứng kiến những người con làm nên điều kì diệu cả tháng đã trở về.
Nhiều người chọn ở nhà quan sát qua tivi, facebook và thầm cảm phục những chàng trai thật trẻ thật tài năng trên con đường từ sân bay tới sân Mỹ Đình.
Nhiều người lại chọn ở một quán cà phê, ngồi nhâm nhi một cốc đen nóng thật đắng thật đậm và lắng nghe âm thanh của đường phố, của tiếng còi của tiếng hô vang “Việt Nam vô địch”.
Nhiều người lại thích tụ tập cùng bạn bè tại một quán bia gần những cung đường có đoàn xe của đội bóng đi qua, để zô để cụng ly và để hét thật to “HẾT”.
Nhiều người lại tập trung bên bàn làm việc để hoàn thành nốt những dự án dang dở mà 2 ngày qua mải theo dõi bóng đá mà đã lơ là đi đôi chút, để ngày mai ngày kia còn kịp nộp deadline cho sếp cho đối tác.
Nhiều người lại chọn một địa điểm thật lãng mạn, thật riêng tư để vun đắp lại tình cảm có phần sa sút trong thời gian qua vì bóng đá vì những cuộc vui bên trái bóng mà chẳng may quên đi một nửa của mình, khiến người đó dù chẳng nói ra nhưng có vẻ đang giận đang hờn và đang muốn đi CHƠI.
Nhiều người lại trở về với cuộc sống bình dị như trước khi biết tới sự tồn tại của U23 của bóng đá. Họ lại đi chợ, làm thức ăn cho bữa tối và chỉ kịp dành một chút sự quan tâm nho nhỏ vài phút trên truyền hình để cổ vũ đội tuyển rồi lại trở lại nồi thịt kho tàu đang dở trên bếp để tối nay chồng con có một bữa thật ngon thật bổ chuẩn bị cho sáng ngày mai tiếp tục cuộc chiến mưu sinh hàng ngày.
Và nhiều người như mình lại chọn gõ gõ một thứ gì đó bên bàn phím, để ghi dấu lại một ngày, một kỉ niệm với không khí tự hào bên sắc đỏ ngập tràn trên mạng và để lưu trữ lại một khoảnh khắc trong cuộc đời đã từng chợp hâm mộ bóng đá….
Trương Hồng Đức – Fan hâm mộ nửa vời của U23