Tâm sự

Sinh nhật lần thứ X

Cũng lâu lắm rồi hắn chẳng quan tâm tới ngày sinh nhật của bản thân, cũng chẳng tổ chức hay thông báo gì trên mạng xã hội. Cũng chẳng khoái tụ tập hay rình rang với những nghi thức này kia như bánh sinh nhật, liên hoan hay làm một cái lễ abc xyz gì. Với hắn giờ đây sinh nhật đơn giản là một ngày bình thường như bao ngày khác, điều khác biệt duy nhất đó là ngày này báo hiệu cho hắn biết, hắn lại dừ thêm một tí và dai hơn một tẹo.

Ngày xưa có những lúc hắn thích những bữa tiệc những buổi tụ tập cả nhà cả gia đình họ nội họ ngoại với những câu chúc thật dài dòng và những món quà được mang tới. Giữa ngày xưa và ngày nay thì hắn thích rủ ai đó, thường là nữ vào ngày này để đi ăn đi chơi. Nhưng tới ngày nay thì những thứ xưa cũ đó hình như không còn là sự ưu thích của hắn nữa. Giờ đây hắn thích trải qua ngày này thật đơn giản, thật vui vẻ và thật yên bình với những dòng tự sự được viết ra trên máy tính, rồi có thể hoặc không bao giờ xuất hiện trên blog.

Nhưng dù gì đây cũng là sinh nhật nên hắn cũng ước, dù có bánh với nến hay không. Cũng ngẩng mặt lên trời, mắt lim dim với hai bàn tay đan vào nhau như kiểu các cụ bên đạo vẫn cầu nguyện. Rồi lẩm bẩm dài thật là dài những lời ước muốn mà thực ra là chả có gì ngoài những nội dung muốn bản thân giàu như phú hộ và khỏe như trâu mộng. Chứ những thứ khác thì cứ sau sau cũng được kiểu như mong cho đất nước yên bình, người dân hạnh phúc, họ hàng ai cũng tốt lành và các bác cao niên trong nhà nội nhà ngoại lẫn nhà hắn đều khỏe mạnh và an yên. Tất nhiên mong muốn là vậy, còn đạt được không thì còn hên xui và mong trời mong đất mong mây.

Xong phần ước giờ là phần tâm sự cho tuổi mới và nhắn gửi cho tuổi cũ. Tuổi mới tuy có già thêm nhưng hắn mong tâm hồn vẫn trẻ mãi, vẫn cứ ngây thơ và tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Tuy rằng hàng ngày hàng giờ trên báo trên tivi trên mạng xã hội vẫn đập vào mặt những điều trái ngang và bức xúc, nhưng mong rằng tất cả những sự tiêu cực xám màu đó sẽ trôi qua thật nhanh và không bám lại tí nào trong hắn. Còn tuổi cũ tuy rằng vẫn có nhiều điều tiếc nuối, nhiều mong ước không thành hiện thực, nhưng biết đâu đấy đó sẽ là những ký ức lưu sâu nhất dai nhất mà sau này khi đã già thật già, ngồi trên ghế bành trong một ngày nắng nhẹ, răng lung lay, mắt mơ màng và hắn sẽ nhớ về những thứ đó như những mảnh hoài niệm còn lại của quá khứ.

Và sẽ chẳng có cái kết cho bài viết ngày hôm nay đâu. Vì số X ở đầu bài có thể là hôm nay, có thể là năm sau cũng có thể đó là một lần sinh nhật thứ n nào đó xa thật xa trong tương lai.

Leave a Comment