Với nhiều người ngoài kia sáng thứ hai là ác mộng, là kẻ thù hay còn là tên phá bĩnh xấu xa hủy hoại hai ngày cuối tuần đẹp đẽ, mát mẻ và nhiều trò ăn chơi có trác táng lẫn không trác táng vừa qua.
Nhưng ngược lại có những người coi thứ hai là một khởi đầu mới thú vị, nhiều bất ngờ và vô số những hoạt động nho nhỏ vui tươi trong những ngày tới.
Cũng có bạn chẳng quan tâm hôm nay là thứ hai hay thứ bảy. Ngày nào mà chẳng có sáng có trưa có tối, cũng công việc cũng gặp gỡ cũng vui chơi, khác gì nhau đâu mà phân với chả biệt.
Cũng như việc hai ngày vừa rồi nhiều người lên tiếng ủng hộ biểu tình ôn hòa nhã nhặn và cực lực phản đối hành vi phá hoại lẫn bạo động vậy ( cái này mình có một trải nghiệm nho nhỏ hồi tàu nước lạ kéo vô biển đông do các anh quản lý khu công nghiệp kể cho, mấy anh em biểu tình cứ thấy chữ tượng hình ở nhà máy nào là đập phá, nhiều nhà máy của người Nhật người Hàn cũng bị tổn hại, đội quản lý người nước ngoài ở đó cực kỳ bức xúc và sợ dân Việt mình luôn đến mức họ phải căng băng rôn kêu trời lên là không phải nhà máy của Tàu mới thoát được ). Còn có người lại chọn giải pháp bạo động vì những lý do ất ơ chẳng rõ ràng. Lại có người chẳng ủng hộ, họ đơn giản chỉ thích làm việc cống hiến và tập trung vào những điều ý nghĩa mình đang thực hiện mỗi ngày, bên đỏ hay bên xanh thì cũng kệ. Lại có người lợi dụng những sự bất ổn để kiếm trác chút gì đó để ăn theo trend…..
Mỗi người một góc nhìn một cách thể hiện, cũng như cách nhìn về thứ hai vậy. Rất khó để khuyên để chỉ hay để thay đổi quan điểm của một người. Vậy nên cười thật tươi và vui vẻ với sự khác biệt đó. Ai thích biểu tình cứ đi, ai thích bạo động cứ thoải mái miễn là họ sẵn sàng chấp nhận hậu quả, ai thích dùng văn dùng chữ để nói lên quan điểm cứ thoải mái mà viết và ai không quan tâm cũng tốt. Miễn là họ cảm thấy thỏa mãn và phù hợp vì đã đi theo hướng suy nghĩ đó.
Vui vui viết vài dòng nhân thứ hai mát trời quá xá.
Chúc mọi người một tuần mới vui nhé!