Hắn không ghét những người hút thuốc, nhưng cực dị ứng với những người hút thuốc không đúng chỗ hoặc hút ở nơi có biển cấm hút, đặc biệt là trong những địa điểm nhạy cảm như bệnh viện. Nhưng tiếc thay số lượng những đầu tàu hoả như thế trong môi trường này lại khá nhiều, thậm chí nếu không muốn nói là nhiều đến mức phản cảm mà cả người bệnh lẫn người nhà, lẫn đội ngũ y bác sĩ cũng đành bó tay vì cái sự cứng đầu và nghiện thuốc của họ.
Lúc nào cũng có mùi khói ám quanh cơ thể là đặc điểm chung của những đầu tàu này. Gần như chỉ cần đứng gần 2 mét là những cái mùi đặc trưng này đã toả ra xung quanh rồi nên chả cần phải có một cái mũi thính hay một mắt quan sát tinh tế như Sherlock Holmes để mà biết ai đã, đang và sẽ hút thuốc. Cái mùi ấy ám ở quần áo, ở tay thuận và đặc trưng nhất là ở trong hơi thở mỗi lúc họ nói chuyện. Cứ nhìn vào những kẽ tường, thùng rác và một vài cái cây xung quanh viện sẽ thấy ngay số lượng những mẩu thuốc mà các đầu tàu này để lại không hề ít. Thậm chí cực nhiều là đằng khác thì làm gì mà chả ám mùi thịt xông khói.
Họ hút lén lút bất kể bảo vệ có nhắc bao nhiêu lần thậm chí doạ đuổi khỏi viện với những người đi chăm bệnh nhân. Nhưng nhắc thì nhắc thế chứ ngoài sân, trong góc tối, nhà vệ sinh, hay bất cứ vị trí nào mà khuất mắt bảo vệ là y như rằng bạn sẽ tìm thấy một đầu tàu hoả đang phì phà nhả khói. So sánh với bán đồ lậu hay các chị em vẫn đứng ở Trần Duy Hưng thì hành vi của các bác này cũng chả khác là bao nhiêu, thấy áo xanh là dập thuốc và lủi đi trong im lặng, còn không thì cứ ở đó và tận hưởng cho hết cái SƯỚNG của làn Nicotine. Nhưng khổ cái là đội bảo bệ chỉ có thể nhắc và doạ với những người đi chăm hay còn gọi là người nhà, còn với những áo bệnh nhân phì phò thì đành chịu chết, chả có nhẽ lại đuổi bệnh nhân khỏi viện thì lại bị lên báo với dòng tít “Bảo vệ bệnh viện X đuổi đánh bệnh nhân khỏi viện“.
Rồi kể cả điều dưỡng và bác sĩ có nhắc thì cũng kiểu chuyện của người ta còn mình thì cứ hút cho vui cái đã. Tiêu diệt vi khuẩn vi rút qua làn khói, có lẽ là phương pháp tự điều trị của những bệnh nhân này. Nhiều người hắn thấy có đuôi là dẫn lưu với ống dẫn tiểu mà vẫn phi ra hành lang lén lút phun sương nhả mây như các đại ca giang hồ bên Hồng Kông trong các phim xã hội đen ngày trước. Hắn cũng bó tay luôn với những trường hợp như thế này dù họ có là bệnh nhân đang điều trị đi chăng nữa.
Những cái cây con trồng trong ô đất nhỏ treo quanh cửa sổ năm trước hắn còn thấy xanh tốt và có hoa rất đẹp thì nay xung quanh chỉ còn đất, vài cái rễ khô và những điếu thuốc lá hút dở cắm xuống đất, kết quả của lúc đang phê pha phun mây nhả khói thì bị gọi vào phòng bệnh hoặc bảo vệ nhắc nhở phải dụi vội đi. Hắn định chụp lại nhưng những hình ảnh như thế quá xấu xí để mà ghi lại nên là thôi. Thương cây và cũng thương luôn lao công mỗi lần như thế là lại phải rút ra hết để dọn dẹn.
Dù mấy cái biển báo cấm hút thuốc xuất hiện dọc các hành lang của viện nhưng hình như những cái đầu tàu hoả ấy bị quáng gà nên chả ai nhìn thấy cả. Mà có nhìn thấy chắc cũng tặc lưỡi kệ, cái bảng ấy cấm ai chứ có cấm mình đâu. Nên hình ảnh đằng sau là biển cấm còn phía trước thì vẫn thấy một ông đang châm một điếu là chuyện chẳng hy hữu. Chụp lên thì Đông Lào anh hùng bất chấp tất cả đứng đầu quả đất nhất luôn vũ trụ trên 9gag luôn 😑
À cũng nói luôn là trong những cái đầu tàu ấy thì đúng là nam giới chiếm đa số, nhưng cũng không ít hình ảnh các bà các cô cũng lớn tuổi cũng phì phèo những điếu thuốc trên môi nhé. Nên là cũng có tí gọi là nam nữ bình đẳng trong chuyện ám khói này. Nhưng các ông thì bất chấp, liều mạng và mặt dày hơn các bà ở khoản chỗ nào cũng dám châm lửa, còn các bà thì lén lút và ý tứ hơn.
Hắn hy vọng trong tương lai thật gần sẽ có chế tài cụ thể hơn để phạt những trường hợp vô ý thức như thế này. Thậm chí từ chối điều trị với những bệnh nhân cố tình vi phạm. Vì chuyện này không chỉ ảnh hưởng đến mình họ mà còn ảnh hưởng tới người khác, nhất là những người vừa can thiệp còn chưa khoẻ hoặc yếu phổi sợ khói như hắn.