29 tháng 8 một ngày rất đẹp và ý nghĩa với nhiều số 8 số 9 đấy là chưa kể tới năm sinh cũng đẹp dã man. Nhưng trong nhiều năm mình chẳng thích public hay tổ chức gì cả đơn giản vì cũng đã cứng tuổi được xếp vào hàng ngũ các cụ băm băm và không khoái lắm việc thổi bánh sinh nhật như trẻ con lên ba, rồi hò hét hát bài chúc mừng sinh nhật kiểu kiểu mừng bé Đức sinh ra đời.
Thực sự nhiều khi chỉ nhắc tới ngày này khi muốn làm một cái cớ một sự bí ẩn để bắt đầu cho cuộc trò chuyện với ai đó hoặc để mời một bạn gái nào đó ra chơi cho vui thôi chứ cũng không hoan hỉ kỉ niệm to nhỏ làm gì. Nên hầu như bao năm nay số người biết ngày sinh thực sự của mình đếm trên đầu ngón tay, còn năm sinh của mình thì được trả lời theo tình huống và người mà mình tiếp xúc, đôi khi tính ra thì năm sinh của mình có thể dàn trải từ 1985 tới tận 1995 . Cũng có lúc định đẩy lên 1996 1997 nhưng thấy quá đáng quá với khuôn mặt nhầu dữ tợn của mềnh nên lại thôi.
Do đó việc năm nay mình không để ẩn cũng như tổ chức với mấy đứa em gái nuôi, rồi cũng thổi bánh, đẩy ảnh lên Face cũng là một sự đặc biệt không hề nhỏ tí nào. Sự đặc biệt ấy có thể tới từ việc càng ngày càng trẻ trâu không già dặn như hồi xưa nữa, có thể từ tới từ việc dạo này gặp nhiều vấn đề và biến cố quá muốn có một cái gì đó để giảm stress, hoặc cũng có thể tới từ một sự kiện đặc biệt nào đó hồi tháng 6 mà giờ mình cũng quên bén mất rồi (một biểu hiện của tuổi già, nhiều thứ dễ quên và nhiều thứ mãi chẳng thể quên được)
Hồi trước ý mình kỉ niệm ngày này theo kiểu mời một bạn nào đó – chỉ 1 thôi nhé. Đến một quán bất kỳ lựa trước trên Foody để ăn uống, rồi đi cà phê cà pháo kem chả gì đó tới muộn muộn rồi đi về. Trò chuyện linh tinh về một chủ đề nào đó, đôi khi chỉ là kể một câu chuyện bí ẩn về ngày sinh nhật hoặc lý do tại sao mình không khoái để public ngày nay ra để mọi người tổ chức ăn mừng…. nhiều nhiều thứ để tám. Cũng có năm chẳng rủ được cô nào thì mình lựa bừa một bạn trên facebook chém gió rồi hỏi vu vơ một câu “Em biết hôm nay là ngày gì hôm?” Nhiều người nghĩ mãi chẳng ra, hay cùng lắm là nói bừa một hai ngày gì đó, cũng có người thông minh tinh ý thì đoán được ngay là sinh nhật mềnh. Sau đó thì là màn chúc mừng đơn điệu và hỏi đủ thứ về lý do tại sao thế này tại sao thế kia tới muộn muộn mới thôi.
Nói chung là việc kỉ niệm hay không với mình chẳng quan trọng lắm. Miễn là được vui và đem lan tỏa niềm vui suốt 365 ngày còn lại là được. Thế là thoải mái và sướng nhất với con người mình rồi.
Vậy thôi.
À quên một thứ quan trọng, hôm nay là tròn 29 ngày mình thử thách bản thân viết về một chủ đề được ấn định trước. Mai sẽ là bài cuối cùng, không hẳn là một chủ đề mà đơn giản chỉ là một lời cảm ơn, một sự tổng kết cho sự kiên trì hoàn thành thử thách của mình.
Các bạn đón đọc và like mạnh nhé.