Tâm sự

Ngày hội toàn dân đưa trẻ tới trường

Cũng đã khá lâu rồi từ lúc hắn viết bài về chuyện trường tiểu học cạnh nhà chuẩn bị tập tành để đón học sinh trở lại. Thì nay sau một vài tháng trễ lịch vì những lý do bất khả kháng lẫn có thể kháng, mấy nhóc lớp 1 tới 5 đã được ngạo nghễ trở lại trường. Và từ đó cũng sinh ra vô số tình huống hài hước, đáng suy ngẫm và vui vui để hắn văn vẻ vài dòng, phần để chia vui cùng phụ huynh và phần cũng để bớt lười viết dạo gần đây.

Chuyện không vui về trẻ tự tử

Đây có lẽ là vấn đề được quan tâm nhiều nhất trong hai tuần qua. Khi số vụ tự tử của trẻ vị thanh niên tăng lên tới mức đáng quan ngại mà lại trong khoảng thời gian rất gần nhau. Thì chuyện trẻ con được trở lại học trực tiếp có lẽ là một tiếng thở phào thiệt bự của các bậc cha mẹ, khi mà quả bom nổ chậm ức chế về tâm lý khi ở nhà dài ngày được tháo gỡ. Có lẽ nếu được hỏi bất kỳ một bậc phụ huynh nào ngày hôm nay về chuyện nên đi học hay ở nhà tránh con Vy thì hắn mạn phép đoán bừa là phần lớn sẽ chọn phương án đầu tiên. Nếu ở thời điểm tháng trước hay 2 tuần trước thì kết quả có lẽ sẽ được đảo ngược nhưng từ hai vụ việc đau lòng tại Hà Nội vừa qua thì trứng đánh lô tô sợ một vụ tương tự xảy ra với con nhà mình đang là tâm lý chung và chiếm ưu thế chứ không phải là cái nỗi sợ em vy kéo dài dai dẳng hai năm qua nữa. Thế nên việc trẻ con được đi học trở lại, được gặp gỡ bạn bè ngày hôm nay là cứu cánh cho nỗi sợ kia nhưng đồng thời cũng là một sự hỗ trợ giúp các gia đình bớt bận rộn khi phải trông trẻ ở nhà với nỗi lo liệu cửa sổ có mở quá to, ban công kia có an toàn hay liệu con nhà mình có nghĩ này nghĩ nọ, có trầm cảm trầm kha hay không… Vân vân và mây mây những cái sự sợ vu vơ như thế thì ngày hôm nay đã tan biến quá nửa khi ngó ông con, cô công chúa bước vô lớp với bạn bè và thầy cô. Dù đâu đó bậc làm cha làm mẹ vẫn còn những nỗi lo âu về việc quý tử làm quen với thích nghi từ môi trường bốn bức tường với cái màn hình trong 9 tháng dài sang môi trường mở với bạn bè thầy cô mới toanh nhưng vẫn tốt hơn là y như cũ.

Các thầy cô không tập nữa

Vâng như lần trước hắn có dịp thông tin, các cô các thầy tập dượt rất chỉnh chu rất hoành tá tràng để chuẩn bị cho một quả bom xịt. Thì lần này các thầy cô chỉ đến họp giao ban, bàn giao và phân công nhiệm vụ trước đó một hai ngày rồi về chứ không còn tập tành như lần trước nữa. Có lẽ tập kỹ như trước là đã đủ, hoặc có lẽ sợ tập lại dính cái dớt tập nhiều rồi lại công cốc nên thôi tập vừa vừa là đủ, hắn chịu không biết đâu mới là lý do chính, chỉ biết lần này không tập mà cũng chẳng tổng duyệt loa đài điếc cả tai như lần trước nữa, cứ thế mà lên sân khấu chính cho buổi khai giảng ngày mai thôi.

Thôi nói chuyện người lớn đủ rồi, mục tiếp theo xin được phép quay camera về những tiêu điểm chính của ngày hôm nay – những bé con ngày đầu tới trường sau 9 tháng dài ơi là dài ở nhà với chỉ ngó bạn ngó cô qua màn hình.

Hỏi khó thế?

Một ông nhóc con mặt non choẹt, mắt ngái ngủ với hộp sữa trên tay lững thững đi vào trường lúc 6h30 thì bị bảo vệ chặn lại.

  • Đi đâu đấy?
  • Lớp nào cô nào?

Mặt thằng ku ngơ ra đúng kiểu đang húp dở bát mỳ với quả trứng mà bị đập câu toán tích phân kèm chút văn học với lịch sử vào mặt 🙄 nghĩ một lúc lâu mới thòi được ra tên lớp rồi lại đứng tần ngần nhớ tên cô. Và mãi một lúc nữa vắt óc thì tên cô giáo mới hiện ra trong cái đầu toàn mỳ tôm với sữa của ku cậu.

  • Rồi ra kia ngồi ghế đá chờ, lớp chưa mở đâu, các cô cũng chưa tới – Bảo vệ chỉ bân quơ ra góc sân trường

Trường hợp này có lẽ không hề hiếm gặp trong ngày hôm nay. Lúc đấy hắn đang đánh răng và chợt nghe thấy tiếng to to của ông bảo vệ nói chuyện với thằng nhóc. Quả thật cái thời gian để ku cậu nhớ ra tên lớp với tên cô nó dài thiệt là dài, dài tới mức mà hắn xong xuôi răng miệng với rửa mặt, rồi đi bộ từ từ ra cửa sổ thì ku cậu mới lí nhí thốt ra được tên cô. Cũng chẳng trách được khi một thời gian dài chỉ gặp cô gặp bạn qua màn hình vi tính, nhiều đứa còn chẳng có laptop phải học qua điện thoại thì nhớ thế quái nào được tên cô giáo thầy giáo hiện tí xíu dưới góc màn hình. Mà cô nào còn không để đủ tên chỉ để mỗi Co_Chu_Nhiem hoặc Co_Giao_Lop_3A thì chắc chịu chết để biết tên cô ngoài tên lớp.

Không mang chó đến trường

Vâng lúc đó hắn đang măm cơm rang và tưởng mình nghe nhầm chứ ai đời lại có đứa còn định mang cả chó tới trường, nhưng không lúc hắn ra ngó thì ku cậu mặt đăm chiêu khó chịu bước vào lớp trong sự níu kéo tiếc nuối nhìn về con chó được mama chở về 😂

cho den truong
Chó

Có lẽ trong những ngày tháng học online thì chú cún là người bạn gần nhất thân nhất và quan tâm nhất tới cậu chủ nhỏ này. Nên ngày đến trường cậu chàng cũng muốn mang người bạn này đi cùng để vào lớp giới thiệu trực tiếp với thầy cô và bạn bè. Nhưng tiếc cho cậu, nội quy của lớp của trường hông cho mang các người bạn bốn chân vô. Hắn thiết nghĩ biết đâu một ý tưởng đột phá cho mấy boss này vào cùng chủ trong ngày đầu tiên đi học là một giải pháp sáng tạo giúp bọn trẻ đỡ bỡ ngỡ và giảm căng thẳng khi đi học lại thì sao ta. Trường tiểu học nào mà thực hiện được điều này chắc là sẽ vui và hay ho lắm đây.

Hồi hộp khó ngủ

Chẳng phải chỉ mỗi đám học sinh mà cô giáo lẫn phụ huynh đều có tâm trạng tương tự đêm qua. Hắn vô tình nghe được một mẩu đối thoại giữa các bà các mẹ đứng chờ con vào hẳn lớp, tám với nhau về chuyện đêm qua trằn trọc mãi không vào giấc, rồi chuyện đám nhóc xếp đồ xếp quần xếp áo tới tận khuya mới chịu đi nằm. Rồi cả một nỗi sợ bơ vơ về chuyện liệu lần này có “quay xe” lúc 12 giờ đêm hay không? Nên nhiều vị còn thức qua nửa đêm để đảm bảo ngày mai không đứng chơ khấc trước cổng trường đóng kín như lần trước.

Nhưng hồi hộp lo âu là vậy nhưng thực ra giờ giấc của buổi đi học ngày hôm nay cũng khá là linh hoạt và thoải mái. 6 giờ hơn một tí trường đã mở to cửa cho phụ huynh và các bé vào trường và tới tận 9h sáng công tác này vẫn đang được tiếp diễn và một vài nhóc giờ này mới mơ màng tới cửa với tiếng ngáp thật to và khuôn mặt đúng kiểu “sao hôm không được ngủ nướng😑”

Một quyết định nhiều người vui

Như hắn đã viết từ lần trước, quyết định cho đám nhóc đi học lại trực tiếp, tuy là một quyết định nhỏ nhưng sẽ ảnh hưởng tới cơ số người và làm kha khá người cười thật tươi và vui cả ngày. Đầu tiên là các bậc cha mẹ đang phải đau đầu tìm phương án gửi con cho ông bà, cho người giúp việc hoặc đích thân cắt máu giờ làm với tiền lương để ở nhà trông con. Thứ hai là các thầy cô giáo, trên mạng có một meme khá là vui để nói về điều này. Ngày còn học trực tiếp mà các con nói nhiều hoặc ồn thì các thầy cô bực, nhưng khi tiến hành học trực tuyến mà cả lớp im thin thít thì thầy cô còn buồn hơn. Mà học online kiểu gì thì kiểu nhất là với đối tượng từ lớp 1 đến 5 thế này là cực kỳ vất vả và khó khăn, nên chuyện được đi dạy lại trực tiếp là một niềm vui một niềm sung sướng của thầy cô mà với vài dòng của hắn rất rất khó để mô tả đầy đủ cái tâm trạng này. Đối tượng tiếp theo vui đó là mấy cô bác bán hàng ăn hàng tạp hoá cạnh trường, 9 tháng nghỉ dịch là 9 tháng thu nhập giảm sút vì những khách hàng thân thương không tới, không có những yêu cầu xôi full topping, hay mỳ bò xé nhiều thịt những lúc tan tầm hay đầu giờ sáng nữa. Rồi thì những mặt hàng như bút, vở, tẩy rồi đồ chơi linh tinh cũng Ế Ế và siêu như ông tác giả bài viết này 😥

Một buổi lễ nhỏ đón học sinh lớp 1

So với mọi năm thì buổi lễ này khá là nhỏ và thiếu độ hoành tráng như các năm trước. Tiếng trống, tiếng phát biểu, tiếng điều binh khiển tướng theo hàng lối dẫn đầu là các cô với một dãy học trò đằng sau vẫn có nhưng cắt đi nhiều những nghi lễ như mọi khi và kết thúc cũng rất chóng vánh với vài bài hát có lẽ được tập dượt một cách khá vội vàng nên nhạc một đằng mà ca sĩ nhí hát một kiểu. Và đặc biệt buổi lễ này không có sự tham dự của các ban ngành với các bác trong phường trong sở trong bộ trong hội này hội kia. Nói là phần lễ có phần nhanh nhẹn và ngắn gọn như thế nhưng các bậc phụ huynh có con vào lớp một cũng đứng chờ cho tới hết buổi lễ mới lên xe đi về. Thậm chí nhiều vị còn chờ tới lúc sân trường vắng hẳn, các con đã vào lớp hết và không thấy chạy ra chạy vô ngó mình nữa thì mới yên tâm phóng xe ra cửa trường. Đúng là thương con nào bằng các bậc cha mẹ. Để yên tâm hơn, nhà trường còn phát hẳn ra loa thiệt to với nội dung cơ bản là phía trường có bộ phận truyền thông chuyên trách, hình ảnh các con trong lớp rồi một số hoạt động giảng dạy ngày hôm nay sẽ được chụp hình lẫn quay lại và gửi phụ huynh vào cuối ngày thông qua zalo hoặc facebook, nên các phụ huynh cứ yên lòng đứng ngoài chờ không theo con vào hẳn trong lớp để đảm bảo 5k hoặc có thể về trước cũng được.

Tiếng trẻ con râm ran khắp ngõ nhỏ

Nếu tất cả những điều trên chưa làm bạn cảm nhận thấy sự khác biệt trong ngày hôm nay thì hãy dỏng tai lên nghe, nhớ nhắm mắt thật chặt nữa nha. Bạn sẽ thấy ngay một sự khác bọt trong không khí, tiếng đám trẻ chạy ngoài đường, tiếng bấm chuông nghịch ngợm nhà này nhà nọ và quan trọng nhất là tiếng ồn ào nô đùa giữa mấy đứa nhóc ngoài kia, một thứ mà 9 tháng nay hầu như không hề xuất hiện trên đường lẫn ngõ nhỏ nhà hắn. Và hắn tin rằng những tiếng ồn này sẽ còn nhiều hơn nữa trong những ngày tới khi mà hoạt động học tập và giảng dạy đi vào luồng cũng như mấy nhóc mẫu giáo được phép quay lại trường mầm non trong tương lai.

Tiếng trống trường rộn vang

Và để kết cho bài viết ngày hôm nay, hắn muốn dùng một âm thanh vừa quen mà lại vừa lạ với cả hắn lẫn cơ số người ngoài kia – tiếng trống trường. Một thứ tiếng mà nghe thôi đã khiến nhiều người xao xuyến nhớ về thời học sinh, nhưng cũng khiến nhiều người rộn ràng trong tim cho một khởi đầu mới đầy hứa hẹn sau một thời gian dài chống dịch và sợ này sợ kia.

Tùng tùng tùng, tùng tùng tùng, tung tùng tung tùng tùng TÙNG TÙNG TÙNG TÙNG!

Leave a Comment