Tâm sự

Nàng Bân về

Sáng nay nàng Bân về trong sự chuẩn bị từ trước của cư dân thành phố, nhưng đâu đó vẫn giật mình vẫn bỡ ngỡ vì một cái rét đến muộn đến bất chợt như thế sau cả tuần nắng nắng mưa mưa ủ ương.

Nàng đến bên khe cửa, luồn qua lớp tường dày, chui vô phòng và nhẹ nhàng vào tận sâu trong chăn có thằng bé mặc mỗi cái quần xả lỏn đang ngủ. Nàng khẽ thổi một làn hơi lạnh buốt vào thắng bé khiến nó giật mình thức giấc, mắt mơ màng trong cơn say ngủ, hắt xì hơi và run run từ chân lên đầu. Bố cha nhà nàng, lạnh ngọt ngào thì giành cho mấy thằng có gấu rồi ý, mấy thằng FA như mình cũng phải hưởng sái đợt rét cùng mấy đứa nó là thế nào.

Dụi mắt, thằng bé lững thững bước khỏi giường mặc vội cái áo khoác rồi đi xuống tầng một, mở cửa và cảm nhận cái rét cuối cùng của mùa đông năm nay. “WOW” vừa rồi mắng hơi quá lời, nhưng mà cái rét này thích thật ❤ , nó không làm người ta sun vòi như những đợt rét trước tết, cũng chẳng phải kiểu rét nửa mùa vẫn may ô ba lỗ phi lên sân thượng nhảy múa tùm lum như đợt Noel. Nó là cái rét vừa đủ xài, vừa đủ để mặc thêm một lớp áo dài tay và vừa đủ để ai đó quan tâm hơn tới một nửa thân yêu của mình hơn.

Vẫn biết là cái tiết trời rét yêu thương, rét lãng mạn, rét ngôn tình này rồi sẽ qua rất nhanh và chẳng lưu lại thành phố quá lâu. Nhưng mỗi năm được đón nàng Bân một lần cũng làm thằng bé thấy hay ho, thấy nhớ nhung và thấy Hà Nội có những mùa gió làm tâm hồn người ta xao xuyến khó quên lắm……..

Leave a Comment