Sầu và tuổi già là hai thứ mình đã vô tình quên và đánh mất ngay từ nhỏ. Sầu ở đây dĩ nhiên không phải là sầu riêng hay chè sầu thái ngọt ngào bán ngoài cửa hàng nhé. Nó là nỗi sầu khổ buồn thương mà hay được nhắc đến trong các tác phẩm phim hàn xẻn theo mô típ ngày xưa ý, chứ còn bây giờ phim hàn cũng hài hài sến sễn rồi không còn ung thư chia lia, đau khổ nhiều như cũ nữa.
Còn tuổi già là mình nói trên góc độ tâm hồn, chứ còn khuôn dạng thì già khú tựa cụ già 60 rùi chứ cũng chả mịn màng ngon nghẻ như hồi còn 18 đôi mươi nữa, dù thú thực là hồi đó nhòm mình còn già hơn cả bây giờ.
Lý do tại sao mà hai thứ đó cứ rơi rớt dần theo năm tháng thì mình cũng chịu chẳng thể giải thích rõ ràng chỉ biết là vào thời điểm hiện tại thì hai đứa ấy không còn tồn tại tí nào trong mình, hoặc nếu có còn sót thì gọi là hy hữu lắm tại một số bộ phận và lâu lâu mới dám trồi ra một tí gọi là lén lút.
Chính thế bạn mới thấy mình lúc nào cũng vui cũng cười và cũng ăn lạc quan cả ngày bất chấp tình huống và vấn đề đang gặp phải có trớ trêu cớ nào đi chăng nữa. Rất nhiều người hỏi làm cách nào để thoải mái thư thái như vậy thì mình chỉ có thể nói là do tính mình nó zậy, bản chất trẻ trâu ăn vào máu rồi nên cũng chẳng biết hướng dẫn sao cho mọi người được như mình nữa. Chỉ biết mỗi ngày mình sẽ vẫn đăng tải những thứ thật vui vẻ nhẹ nhàng và dễ gây cười phần nào giúp đỡ những tâm hồn cằn cỗi ngoài kia thả lỏng ra một chút trong một mớ bộn bề stress hàng ngày của áp lực công việc lẫn gia đình, hi vọng bạn sẽ thấy vui và không có phiền nếu mỗi ngày nhìn thấy từng status của mình nhé!
Một đoạn nữa hi vọng anh Sầu và chị Tuổi Già ở phương xa cứ yên ổn mà sống đừng tìm lại em làm chi cho mệt. Em không có thời gian và không gian để tiếp và chứa hai người đâu chúc thượng lộ bình an trên con đường biến mất hoàn toàn.