Ái chà món ăn mình thích thì nhiều vô số nhưng chủ yếu là đồ ngọt chiếm đa phần. Trong một số món có thể kể tới như bánh gato, kẹo bánh dân tộc, bánh pía, bánh đậu xanh nướng, trà sữa, kem tươi, chè ba miền…nói chung là nhiều nhiều.
Nhưng để kể một câu chuyện về một món ăn thì mình nghĩ sẽ lựa chọn trà sữa vì một lẽ khá đơn giản là cai rồi, nên câu chuyện về nó sẽ là một hoài niệm cũ và đẹp, hơn là một tâm sự của hiện tại.
Mình đến với trà sữa thì cũng tình cờ như bao lứa sinh viên bây giờ với sự bùng nổ các quán xung quanh nhà, quét thử một lần trên Foody hơn một năm trước số quán trong vòng 1km từ nhà thì con số khá ấn tượng 22 quán, đó là còn chưa kể tới những quán cà phê và bánh mì có món trà sữa thái trong thực đơn. Uống một lần thì thấy cũng bình thường, uống lần hai vẫn thấy nó bình thường nhưng mừ uống tới lần thứ 10 thì thấy nó bất thường hẳn. Vị thơm ngon bắt đầu thấm sâu hơn vào lưỡi rồi chui xuống họng, rồi thì cái cảm giác nhai nhai topping dai dai của trân châu đen trắng, chà xát từng sợi topping dài dài trong cuống họng, cảm giác mút chụt chụt pudding thơm mát vị cà phê, vị trứng tươi và quan trọng nhất cảm giác liếm láp lớp kem chesse mằn mặn trên đỉnh cốc thật khiến tâm hồn tê tê và mê đi một lúc.
Nói chung nó là một món khá ngon, dễ gây nghiện khi ngồi một mình lẫn tụ tập đông bạn bè. Là một thức uống đơn giản nhưng dễ phê và dễ là sự lựa chọn hàng đầu sau mỗi bữa cơm buổi tối của cơ số người. Thế nên thích nó thưởng nó mỗi ngày mỗi tuần hoặc xa xa là mỗi tháng là một thú vui mà không ít người từ trẻ đến già lựa chọn ngày này.
Vậy thôi, viết xong mới để ý chẳng phải là một câu chuyện như đã đề ra bạn đầu nữa mà giống viết lan man quảng cáo trà sữa hơn.