Tâm sự

Một loại quả mà bạn ghét và tại sao?

Vải thiều, thứ quả mình ghét nhất dù truyền thuyết về nó thì hấp dẫn và đẹp đẽ biết bao. Nhưng ăn nó vào thì mặt nổi mụn, thì bụng dạ táo bón rặn nửa ngày không có ra và ghét nhất là ngứa nổi rôm cực kỳ khó chịu. Nên mình cực kỳ hạn chế thậm chí không khoái được mời vải tí nào, quý hóa lắm thì mình mới xơi một hai quả gọi là lịch sự và nếm cho biết mùi vị nó ra làm sao.

Nhưng dĩ nhiên với những ai ăn được vải thì không thể không công nhận vị ngon ngọt và đượm nước thơm phức của nó, chẳng thế mà ngày xưa Dương Quý Phi tận phương bắc xa xôi cứ bắt Đường Minh Hoàng tới tận phương nam để mang về cho nàng, dù có tốn bao nhiêu ngân lượng chết bao nhiêu ngựa và tổn hại bao nhiêu mạng người đi nữa (ác vãi ra)

Vải có nhiều nơi trồng nhưng vải Thanh Hà có vẻ được nhiều người yêu thích, tìm kiếm và mua nhiều nhất so với các vùng khác như Bắc Giang, Hưng Yên. Mình thì được ăn cả rồi nhưng chẳng thể phân biệt được các loại đó với nhau, chỉ thấy loại nào ăn cũng ổn cũng ngon và cũng mọc mụn như nhau.

Trong khi người nhà mình thì lại khoái ăn vải và hay mang cho vải lúc vào vụ, đặc biệt là các bà chị họ ở Hải Dương cực thích tặng món này ngày xưa. Cứ về quê lần nào là các chị mang tặng vải làm quà biếu, mà mỗi lần như vậy mình chỉ xơi chục quà rồi đem cho chứ cũng chẳng để ăn bao giờ. Mình biết các chị quý lắm thương lắm mới tặng món đặc sản quê cho, mà thú thực là mình không dung nạp được cái món này vào người và cũng chẳng khoái bóc bóc bỏ vào miệng, đến nỗi mà dù món trà sữa vải đã xuất hiện từ lâu lắm rồi nhưng mình cũng chẳng gọi bao giờ.

Nói chung là không khoái loại quả này nên viết ít thế thôi.

Leave a Comment