Thủ đô đã bước vào đợt giãn cách thứ n gì gì đó. Và không ai biết được trong tương lai, tuần tới, tháng tới việc giãn cách có còn tiếp tục hay không. Tất cả tuỳ hết vào việc Cô vy có “yêu thương” và “gắn bó” với đất kinh kỳ nhiều hay ít mà thôi. Và khi gõ những dòng mở đầu này hắn chợt nhớ về một thủ đô đông, tắc đường và luôn trong tình trạng nghẽn mà rất nhiều người đã từng than thở trước đấy trên mặt báo điện tử lẫn mạng xã hội.
Nhưng cái sự khó chịu, nắng nóng và đông đúc trước kia, giờ đây bỗng trở thành một nỗi nhớ. Nhớ cái ngày hàng quán ăn uống dọc các con đường ở Hà Nội được mở từ sáng tới tối với cơ man là khách hàng từ già tới trẻ. Nhớ những con đường trung tâm mà cứ 7h30 sáng và 5h30 chiều là vừa lái xe vừa chống chân từng mét. Nhớ cái sự đông đúc và phồn hoa nơi phố thị mà không chỉ hắn mà rất nhiều người đã cảm nhận và vô tình đắm say. Nhớ những tiếng reo hò nghịch ngợm của bọn trẻ con khắp các trường học trên địa bàn Hà Nội, mà hiện tại chỉ còn sân trường vắng với tiếng bàng tiếng phượng và tiếng nắng nóng của mùa hè. Nhớ những khuôn mặt vui tươi hồ hởi trên phố phường khi thứ bảy chủ nhật tới và nhớ những con phố đi bộ đầy ắp người và thú cưng mỗi cuối tuần. Tất cả những nỗi nhớ đó có thể gọi chung với cái tên nhớ một Hà Nội hồi chưa Cô vy.
Hà Nội của ngày hôm nay thì khác nhiều rồi. Hà Nội của hôm nay giống Hà Nội xưa cũ thời các cụ, vắng vẻ rộng rãi và ít người. Hà Nội của bây giờ giống giai đoạn các mẹ các chị hay kể lúc rảnh rỗi khi đi chợ cần tem phiếu. Hà Nội của hắn giờ người ra đường tính bằng vài chục, thậm chí dưới cả chục lúc về tối. Hà Nội của hiện tại, mặt phố là lãnh địa của những cánh cửa sắt đóng chặt và những tờ giấy dán vội hẹn ngày mở lại. Hà Nội của mùa Cô vy là những nỗi sợ không tên len lỏi, luồn lách giữa người dân đang ở nhà lẫn những người phải ra đường mua sắm hay đi làm trong những ngành thiết yếu. Hà Nội của mùa này là sự pha trộn của một chút buồn, một chút lo lắng, một chút sờ sợ và tất nhiên cũng có một chút hy vọng.
Tất nhiên vắng là vậy nhưng vẫn có những nơi những chỗ ở Hà Nội, tạm gọi là đông một chút. Đó là những địa điểm tập trung dành cho những người trong danh sách tiêm chủng đến và được chích ngừa. Đó là những khu chợ và siêu thị to được rào chắn và kiểm soát chặt chẽ người ra vào. Đó là những cửa ngõ ra vào Hà Nội với những làn xe chở hàng thiết yếu được phân luồng và kiểm tra y tế kỹ càng trước khi vào nội đô. Nhưng những nơi như thế ít lắm hiếm lắm và đông thì cũng đông thật nhưng mà chả vui tẹo nào.
Hà Nội, một người già hơn 1000 tuổi đang ốm đang sụt sịt và đang phải dưỡng sức. Nhiều người con đất này ước mong có một cỗ máy thời gian để đưa cụ về cái thời trai tráng khoẻ mạnh và sung sức. Nhưng có lẽ đó chỉ là ước mơ, vì hiện tại cụ Hà Nội đang không khoẻ lắm. Chưa tới mức phải nằm, phải thở hồng hộc và gắng gượng từng ngày như người bạn già Sài Gòn xa xôi ở phía nam. Nhưng nếu con cháu cụ đang ở trên đất này không cẩn thận, không giữ gìn và chăm sóc cụ cẩn thận thì với sự lên xuống thất thường và đáng sợ của Cô vy. Có thể chỉ có thể thôi nhé, Cô vy sẽ quật cụ Hà Nội ngã chổng vó như người anh em trong kia không chừng. Và với riêng bản thân hắn, thì hắn không không không với rất không muốn điều này xảy ra một tí nào. Vì khi cụ ngã, cụ nằm thì cũng là lúc rất nhiều người yếu thế, già cả, dễ bị tổn thương là con cháu cụ sinh sống trên người cụ cũng sẽ xấu lắm thay.
Lời cuối, hắn mong mỏi, cầu chúc và ước mong cho Hà Nội sẽ khoẻ và sẽ trở lại đẹp như xưa. Nhất là khi mùa thu đang tới, một trong những mùa đẹp nhất ở Hà Nội.