Tâm sự

Một buổi chiều tháng 8

Một buổi chiều tháng 8 êm đềm nhẹ trôi qua, Hà Nội hôm nay không có mưa chỉ có những cơn gió thoảng qua từng tán cây và một chút nắng nhẹ xuyên qua khe cửa, hơi oi một chút hơi lắm muỗi một tí đặc biệt là khi đã cuối giờ chiều gần bữa tối như thế này, nhưng trong cái không khí ấy dễ làm con người ta chạm về những điểm nào đó ở quá khứ. Những điểm quá khứ chẳng xa xăm như bài viết số 1 số 2 mà mình đã từng kể về một thằng bé cấp 1, cũng chẳng quá gần kiểu kể lể về ngành bơm vá mà gần đây mình hay chém gió và viết chơi chơi. Nó là những điểm chẳng gần chẳng xa nhưng đủ để trong cái tâm trạng này nhớ về thấy vui vui, cười một mình và viết linh tinh chương 51 của hồi ký tuổi xuân.

– Nhớ về lần đầu tiên viết một bản báo cáo công việc. Chẳng khó khăn kiểu phải nghĩ từ đầu tới cuối, mà chỉ đơn giản điền vào những chỗ bôi đỏ và thay bằng những thông tin hiện có của mình. Ấy thế mà cũng sai lên sai xuống sửa bao nhiêu lần mới gọi là tạm ổn và sai ít một tí.

– Nhớ về cái lần trong một đêm trăng sáng vằng vằng chờ ai đó ở cổng làng mà rồi cũng nhận được một bữa ăn no nê để bù cho sự ngu lâu và sửu nhi của mình.

– Nhớ về cái đợt đau bụng chết đi sống lại trong một lớp học trên Mỹ Đình, mình tái mặt lê lết về nhà, cứ nghĩ là sẽ ổn, rồi nó chẳng ổn cho phải cậy tới chị chủ nhà chở đi viện. Cuối cùng may quá sau bao nhiêu xét nghiệm và chụp chiếu, chỉ là đau đại tràng co thắt chứ hông có phải là đau ruột thừa.

– Nhớ về những buổi sinh nhật mình chẳng thích rủ ai hoặc để Public cho mọi người biết. Chỉ thích mời một cô gái nào đó dù mới quen hay đã quen lâu đi chơi, đi ăn rồi đi uống cà phê tâm sự ở một quán nhỏ ven đường nào đó.

– Nhớ về việc thích đi siêu thị và mua đồ còn hơn cả các bà nội chợ, tới giờ trong ví vẫn còn tới 3 4 cái thẻ thành viên các siêu thị lớn nhỏ. Có lẽ cái cảm giác sờ mó chọn lựa những món hàng trên các kệ ở siêu thị, đi bộ dọc những khu bán đồ trong các trung tâm thương mại làm giảm stress rất tốt, nhất là những lúc căng thẳng và bế tắc.

– Nhớ về những tin nhắn vu vơ trong đêm và những câu status ngôn tình mà giờ đọc lại có lẽ chỉ có chui xuống hố mới thấy đỡ ngượng.

– Nhớ về Hà Nội và những mùa thu, mùa của cốm của lá vàng và những suy tư mộng mơ nào đó của một chàng trai trẻ………………………

Và có lẽ còn nhiều những điểm nhớ nữa trong quá khứ để chạm vô nhưng tiếng nồi cơm điện chín đã bật lên rồi. Đành gác lại những nỗi nhớ ở đây và lấp đầy cái bụng đang đói đã.

Chúc mọi người ăn cơm ngon nhá!

Leave a Comment