Mong Cô vy sẽ biến mất mãi mãi để người dân Sài Gòn bớt khổ bớt tang thương về một tai ương không ai muốn như thế này.
Mong người dân dù là người nghèo khó hay là người bình dân đều đủ ăn và không đói trong những ngày khó khăn vì dịch bệnh, đặc biệt là trong giai đoạn tới.
Mong số lượng người ở hàng chữ màu đỏ hàng ngày xuất hiện trên báo mỗi lúc một ít đi, nếu về 0 được là tốt nhất. Hắn thấy đau lòng thực sự mỗi khi nhìn vào con số hàng trăm mỗi ngày như hiện nay.
Mong vaccine sẽ về nhiều hơn về nhanh hơn để bà con trong đó được tiêm phòng bảo vệ bản thân trước con Vy đáng ghét lẫn đáng sợ này.
Mong số lượng ôxy của thành phố sẽ luôn đủ, thậm chí thừa để dành cho những người F0 thực sự cần đến khi phổi bị Cô vy tấn công. Là một người đã từng trải qua giai đoạn của phổi hư, hắn biết cái cảm giác “cá ngão thở trên bờ” là như thế nào, nên càng xót xa khi nghĩ về cái cảm giác ấy của những người bệnh thiếu ôxy.
Mong sự hỗ trợ của các Mạnh Thường Quân, phường xóm đến thật sâu thật sát hơn với những người dân đang đói khổ để giúp họ và gia đình vượt qua cơn bĩ cực này.
Mong đội ngũ y bác sỹ tuyến đầu chống dịch chân cứng đá mềm và luôn có thật dồi dào sức khoẻ để cứu chữa người bệnh vượt qua cơn nguy cấp.
Và cuối cùng mong Sài Gòn sẽ khoẻ lên sẽ kiên cường chống lại dịch bệnh như ông bạn già Hà Nội ngoài này nhé.
Thân thương, đôi lời gửi từ Hà Nội!