Tâm sự

Kỉ niệm về một ngày buồn

Đã là con người, trong đời ai chẳng có những ngày buồn và những ngày vui. Chỉ khác mỗi một cái là với một người tếu táo thì số lượng ngày vui sẽ nhiều áp đảo số lượng ngày buồn lẫn cách thể hiện ngày buồn cũng sẽ khác biệt mà thôi Tất nhiên trong một ngày tâm trạng bình thường kèm lạc rang như hôm nay mà để viết được trọn vẹn tâm trạng về một ngày buồn trước đó của bản thân thì khá là khó thậm chí nếu không muốn nói là chương này có dài gấp 2 gấp 3 những chương khác đi chăng nữa, thì giỏi lắm cũng chỉ truyền tải được một phần hai, một phần ba những gì diễn ra trong một ngày buồn. Thế nên mình sẽ cố gắng nhất để mô tả về một ngày buồn của mình đã từng như thế nào, hơn nữa nếu một hồi ký mà không có những bài viết về cảm xúc buồn thì khó có thể trở thành một cuốn hồi ký đáng nhớ mà cùng lắm chỉ giống một cuốn sách giáo khoa lớp 5 mà thôi. Vậy thì bắt đầu BUỒN nào……

Mình cũng không nhớ rõ nguyên nhân cho những ngày buồn đó là gì. Có thể đó là những khó khăn về tài chính trước một sự việc nào đó mà bản thân thấy quá vô năng để xử lý, cũng có khi là những cảm xúc vu vơ về thứ tình cảm thời trai trẻ chợt đến chợt đi trong đời, cũng có lúc là sự bực tức về một câu nói một nhận xét ác ý của ai đó làm mình ức chuyển vô buồn rồi từ từ về chán lúc nào không hay, lại có khi đó là những lý do liên quan đến công việc sự nghiệp, làm một đàn ông thực sự cũng nản cũng thấy một chút sự bất tài của mình thấp thoáng đâu đó…..nhiều nhiều những lý do như thế tạo nên tâm trạng của một ngày buồn điển hình và đặc trưng.

Với người khác có thể họ sẽ lựa chọn ngồi ở đâu đó với một cốc cà phê pha pin con ó thật đậm và ngồi gặm nhấm từng chút một cái sự buồn ấy một mình hoặc la cà quán xá cùng bè bạn để làm vơi đi cái buồn đó. Nhưng với mình, mình lại thích hài kịch hóa những chuyện buồn và tung nó lên Facebook để mọi người like chơi, chính vì thế nếu hôm nào mình buồn, tần suất bài đăng sẽ đột nhiên tăng vọt và có thể đạt kỉ lục đâu đó khoảng hai mươi mấy cái tut. Thực sự là việc đó rất rất hiệu quả vì chỉ sau một đêm, ngủ khò khò thật đã kèm một trang cá nhân ngập trong các status tâm trạng nhưng vẫn mang hơi hướng trào phúng mạnh mẽ như cụ Vũ Trọng Phụng, thì sáng hôm sau mọi nỗi buồn trôi tuột theo dòng nước bồn cầu đi sạch.

Định viết dài hơn về cái sự buồn cho nó bớt buồn nhưng khổ cái hôm nay lại không buồn nên rặn mãi mới ra được từng đó chữ, thôi thì hẹn buồn một hôm khác sẽ quay lại viết tiếp sau vậy.

Hy vọng nếu ai đó đang buồn đọc được những dòng tâm sự vớ vỉn này của mình hôm nay sẽ nhanh hết buồn và vui trở lại để tận hưởng một ngày Hà Nội đẹp trời nhé!

Leave a Comment