Tâm sự

Học lại cách thích TẾT

Hình như càng già
con người ta càng sợ tết hay sao ấy?

Từ giai đoạn thích chuyển qua thích một phần, rồi từ thích phần to sang thích phần nhỏ, rồi tới đoạn chỉ thích thời gian chuẩn bị trước tết và cuối cùng chạy về sợ, sợ ngày tết, sợ cả cái cảm giác sắp tết, sợ việc đếm ngày đếm tuần trước ngày 30 và sợ cái việc chuyển từ trạng thái nghỉ tết sang nhận deadline ngày đi làm. Hắn cũng chả nằm ngoài những quy luật đó với thật nhiều những muộn phiền lẫn lo âu như bài stress cuối năm đã viết hôm trước. Thế nên hôm nay sẽ chả viết về nguyên nhân với lý do, cũng chả muốn than thở thêm gì nữa, thay vào đó sẽ nói về việc học một giáo trình gọi là “học lại cách thích TẾT” như một ông già tuổi băm đang mỗi một ngày một sợ tết hơn các nhóc tì của trường tiểu học cạnh nhà.

Học cách nhìn nhận tết như một cậu nhóc

Không biết mọi người thì sao nhưng với hắn một người thích quan sát thì thấy cách trẻ con nhìn nhận tết khác người lớn chúng ta nhiều lắm. Chúng ta nhìn tết như một cục tạ to tướng mỗi lúc một đè xuống còn bọn trẻ thấy tết như một chiếc bóng bay càng tới ngày 30 càng bay cao bay xa. Trẻ con thấy tết như một cơ hội để đòi hỏi và kiếm thêm thì chúng ta nhìn tết hệt một gánh nặng với thiệt nhiều chông gai. Chúng ta thêm một tuổi lại sợ tết thêm một phần, trẻ con bớt một tuổi lại háo hứng chờ tết thêm một nấc. Chúng ta tính toán thiệt hơn, so kè to nhỏ nhiều ít mỗi khi ngày hội biếu xén toàn dân cuối năm tới gần, còn trẻ con chúng rã đám, mải chơi và vô tư nghịch dại, thoải mái vui đùa cùng nhau mỗi khi nhà trường báo chuẩn bị nghỉ tết, kết thúc học kỳ 1 hoặc sắp hè. Chúng ta ngó phương tây nhòm về phương đông và bàn đủ thứ về tết như những vấn đề học thuật lẫn kinh tế cao siêu, thậm chí những chủ đề nóng bỏng tay như tết nội tết ngoại, tết tây tết ta, nghỉ dài nghỉ ngắn, bỏ hay giữ tết truyền thống năm nào cũng được xào đi xào lại trên báo lẫn mạng xã hội. Bọn trẻ lại chả quan tâm nhiều đến thế, chúng nghĩ trò để chơi, nơi để đến, món để xơi và lượng tiền lì xì được nhận trong năm nay sẽ tiêu vào việc gì. Và còn nhiều lắm những cặp mệnh đề đối nghịch như thế giữa chúng ta những kẻ lớn đùng cùng suy nghĩ to to so với bọn trẻ con với thân hình bé nhỏ cùng suy nghĩ ngây thơ, một thế lực cỏn con nhưng ít nhiều ảnh hưởng đến cách chúng ta nhìn nhận về tết, còn ở chiều ngược lại thì chưa chắc đâu nhé.

Thế nên ở chương đầu tiên của giáo trình này xin hãy dành một phút một giờ một ngày để quan sát cách bọn trẻ nhìn nhận về tết và học cách chúng ứng xử khi tết đến xuân về. Biết đâu đấy chúng ta sẽ thấy những thứ tưởng chừng đã quên, nhưng cảm giác mà từ lâu lắm rồi chúng ta bị rơi rớt theo tuổi đời. Để rồi yêu lại tết thích lại tết và cùng háo hứng đón tết với trẻ con trong nhà. Hắn đang thực hành bài này gần tuần nay, chưa dám nói là đã hóa thân lại đủ tiêu chuẩn một cậu bé, nhưng cũng thấy tết có vẻ bớt đáng sợ đi một chút.

Học cách sống chậm lại để thưởng thức thay vì chạy theo tết

Nếu bình thường chúng ta hối hả tất bật ngược xuôi cho những nhu cầu rất con người thì tết là thời điểm tốt nhất trong năm để sống thật chậm, nhâm nhi từng giọt hương vị của tết. Chứ nếu vẫn giữ nhịp độ của ngày thường, vẫn quá nhanh quá nguy hiểm đủ 10 phần công lực như trong năm thì khó mà có thể trải nghiệm đầy đủ một cái tết đong đầy và yêu thương. Thế nên chương thứ hai của giáo trình ngày hôm nay đề cập tới vấn đề sống nhanh ngày thường và sống chậm ngày tết.

Nhưng trớ trêu thay phần nhiều trong ta nhiễm thói quen tốc hành của những ngày bán mình cho tư bản và mang luôn cái sự nhanh nhanh ấy vào những ngày lễ theo cả nghĩa chủ động lẫn bị động.

Chủ động là do bản thân ta không còn hứng thú mỗi ngày, muốn cái gì cũng tự động cũng trôi qua cũng không cần kiểm soát lẫn chú tâm, rồi thì sống trong một xã hội cái gì cũng lướt nhanh, ngắn gọn và ít khi cần suy nghĩ và chiêm nghiệm làm ta học dần cái tốc độ ấy vào mỗi việc mỗi thời khắc trong ngày khi nào chẳng hay, từ ngày đi làm tới ngày nghỉ lễ và tới cả dịp tết đến xuân về. Kết quả chúng ta cũng chủ động muốn một cái tết thật nhanh gọn, không tốn thời gian và thật ít những thời gian trống. Nếu chả may mà tết diễn ra không như kế hoạch, kéo dài hơn dự kiến hoặc vì một lý do nào đó không vừa ý với tốc độ của chúng ta sẽ làm bản thân ghét tết từ lúc nào chẳng biết. Điều này không diễn ra trong một năm đâu, nó thấm từ từ thay đổi mỗi năm và khi chúng ta dần nhận ra cái tốc độ ngày thường đó đã thành tốc độ ngày tết thì đã hơi muộn và khá khó chữa mất rồi.

Bị động là do những thứ kiểu quãng đường về quê vừa xa vừa tắc làm chúng ta phải cắt bớt thời gian cho thứ khác, năm nay thưởng bị cắt không báo trước làm kế hoạch thuê người dọn nhà đổ bể phải tự tay vắt chân lên cổ mà dọn dẹp, vợ la con khóc cha ốm mẹ yếu cắt xén hết thời gian nghỉ ngơi của ta trước tết lẫn trong tết, hay trí mạng nhất bị ra đường thất nghiệp đúng những ngày cuối cùng của năm… Vân vân và mây mây từ tốn tác động tiêu cực tới ta theo cách mà người ta gọi là cá nằm trên thớt khiến thời gian đáng ra để dành cho tết rơi rụng mất hết. Kết quả là tết tới gần mà thấy thật xa, cái dễ thương của ngày xuân biến thành cái dễ sợ của việc phải chậm lại và chúng ta mong mong chóng chóng muốn những ngày lễ này qua nhanh nhanh để còn kiếm việc mới, trả nợ khoản vay, sắp xếp xe về thành phố hoặc ít nhất khỏi phải di chuyển cứ ở nguyên vị trí mấy ngày tết đỡ phải về quê là tốt nhất. Tất nhiên ở đoạn này hắn không hàm hồ nói tất cả mọi người đều bị động hứng chịu những điều đó vì có thứ do chúng ta tự tạo nên và có thứ chúng ta phải gánh chịu, có người sẽ tìm cách giải quyết nhưng cũng sẽ có người tặc lưỡi mặc kệ thây. Và chương này là dành cho bạn nếu muốn tìm kiếm một ít không gian để sống chậm ngày tết.

Chủ động lên kế hoạch dọn nhà, chọn phương tiện với lộ trình về quê, kiếm thêm nguồn tài lực dự trữ trước tết và có một vài phương án khẩn cấp để tránh những rủi ro bị động. Còn giải quyết mặt chủ động thì phải xem chúng ta có thực sự muốn sống chậm ngày tết không đã. Chậm trong cách chúng ta dọn nhà, chậm trong lúc đi mua đồ sắm sửa, chậm trong việc chọn cây quất cành đào và chậm trong những câu chuyện cuối năm cùng người thân… Đừng trở thành một chú robot với AI nhiều chấm tự động thực hiện những việc trên, hãy chủ động, chánh niệm và tập trung vào mỗi một khoảnh khắc ngày tết bạn nhé. Hắn cũng thế cũng hứa năm nay sẽ chậm một chút, sẽ nói chuyện nhiều hơn và tập trung vào những người, những thứ đang diễn ra chứ không phải một tương lai xa xa hoặc quá khứ gần gần nào đó.

Học cách thôi so sánh với tết nhà hàng xóm

Không có gì buồn bằng việc so sánh tết nhà ta với tết nhà hàng xóm, vì bằng một cách vi diệu nào đó sẽ luôn có một nhà cạnh bạn, gần bạn, trong họ hàng bạn bè nhà bạn có một cái tết to thiệt là to lấn át hết cả những gì trong nhà bạn đang chuẩn bị cho cái tết này. Nên chương thứ ba của giáo trình chính là thôi so sánh tết nhà ta với tết nhà người. Từ cây đào cây quất, thức ăn thức uống, trang trí nhà cửa, tới cả chuyện học hành, con cái, công danh và lương thưởng cuối năm. Vì nếu so sánh hơn ta thấy vui thường là rất ít, còn ở vế còn lại càng làm ta buồn miên man hết cả mấy ngày tết. Càng làm ta sợ tết, sợ bị hỏi cung và cũng sợ bị đem lên bàn cân so sánh này kia trong những bữa cơm cuối năm hay tụ tập đầu năm.

Hãy ngắm nhìn, tận hưởng và dành một lời khen thiệt bự cho những gì nhà ta đang có trong dịp tết rắn này bạn nhé. AQ một chút cũng được vì giờ đang là dịp cuối năm, tự AQ tự huyễn hoặc bản thân một chút ít cũng chả có gì hại, chỉ là đừng AQ cả năm, suốt ngày suốt tháng là được. Bài học này tuy không mới không lạ không khó nhưng cá nhân hắn cũng xin thú thực lần nào cũng mắc vô, nhất là những dịp cuối năm nhìn sang đâu đó thấy họ đủ đầy, nhìn tới ai đấy thấy người ta giỏi giang và nhìn quanh thấy mọi người đều hạnh phúc, làm bản thân hắn tự thấy tụt đi vài tầng thứ trên bảng xếp hạng trong thâm tâm. Và tất nhiên kết quả rõ ràng nhất là càng làm hắn e ngại và chẳng muốn đón tết đến xuân về một chút nào.

Học cách trao đi câu chúc lẫn những lời yêu thương

Với người hướng ngoại việc vui cười nói chuyện và chúc tết này kia không phải một việc khó. Nhưng với người hướng nội việc này đòi hỏi sự cố gắng, một chút đổi thay trong tâm tư, hành động lẫn lời nói bên ngoài. Tất nhiên chương này không khuyên bạn trở thành một phiên bản khác của bản thân, hay quay ngoắc 180 độ về phía ngược với tính cách từ trước đến nay. Nó đơn giản chỉ muốn bạn ít nhất hãy đừng trở nên lặng im, câm như hến và mặc kệ xung quanh vì tao là người hướng nội không muốn trao đổi và nói chuyện. Mà hãy gửi những lời chúc dù ngắn dù ít tới những người đáng được nhận nó, lời chúc đó có thể giản dị, không khoa trương và đầy sự chân chất thì vẫn hay hơn là chả nói gì, ai muốn nghĩ gì thì kệ, ta không quan tâm, hiểu thì hiểu không hiểu thì thôi, ta vẫn trơ như đá tảng. Sự im lặng không làm bạn mất tết, cũng không làm người ta ghét bạn nhưng nó sẽ làm tết ngày một nhạt nhòa, dần trở nên một bức tranh đáng sợ, vì ta sợ nói, sợ giao lưu và cũng sợ phải trao đi những lời chúc hay những lời cảm ơn chân thành. Ở chiều ngược lại người ta cũng ngại nói chuyện với người lầm lì và nhìn mặt như muốn xiên người đối diện nếu họ lỡ nói một lời gì đó không vừa ý ta. Thế nên chắc tết này hắn sẽ dỡ nhẹ vài viên gạch trên bước tường lửa chắn giữa bản thân và người xung quanh xuống một chút, tăng cường trao đi những lời chúc, lời khen và nói vài câu sến súa phảng phất màu sắc yêu thương. Biết đâu đấy hắn lại tự diễn biến tự chuyển hóa thành một tuýp người khác hiện nay thì sao?

Học cách dọn nhà như một hành trình khám phá những điều bí ẩn

Hình như hắn cũng đã có đôi ba bài viết về cái chủ đề dọn nhà này rồi nhưng hôm nay hắn muốn viết nó dưới dạng một chương của giáo trình học cách thích tết. Với đa số người việc dọn nhà không phải một cụm từ mang nhiều nghĩa tích cực, vui vẻ hoặc sung sướng mà thường mang một màu sắc mệt mỏi, nặng nề, dễ bực tức và gây lộn. Lý do thì có nhiều như nhà rộng quá dọn mãi không xong, phòng khách toàn đồ gỗ rồng phượng, cọ thấy sao trời luôn mà chưa hết bụi, công việc quá bận rộn phải tới chiều ngày 29 30 mới vắt chân lên cổ mà dọn nhà… Dù là lý do gì đi chăng nữa thì tựu chung lại việc dọn nhà không hề khiến ta thoải mái, dễ chịu và muốn làm cuối năm, điều này góp phần làm ta mỗi ngày thêm một sợ tết tới gần, rồi phải nai lưng ra mà lau mà chùi mà hút mà rửa. Hắn cũng thế thôi có năm ghét có năm mệt và có năm phó mặc cho bụi thích đóng dày cỡ nào cũng được. Nhưng cũng có năm hắn thấy việc dọn nhà tương đối thú vị nếu thay đổi góc nhìn đi một chút, đấy là thay vì nghĩ việc này như một nhiệm vụ, một bài tập phải hoàn thành hãy biến nó thành một trò chơi khám phá. Vậy ta khám cái gì và phá cái gì đây?

Xin thưa rằng, chúng ta khám phá lại những kỉ niệm mà lâu rồi chưa sờ đến trong mỗi một góc nhà, những kí ức cất kỹ trong vài món đồ ta để phủ bụi lâu năm và những bí mật nho nhỏ ta cất giấu đâu đó trong những vị trí khuất mắt trong phòng mà vì một lý do nào đó ta quên béng đi mất. Ví dụ như hắn thay vì sợ sờ vào mấy cái tủ sách đầy những cuốn sách dày cộp và bám bụi, hắn coi đây là lúc để ngó nghiêng lại những trang kiến thức lâu ngày chưa sờ đến. Một chiếc hộp sắt nhỏ hơi rỉ sét gần tủ quần áo, nếu không có việc dọn nhà đón tết hắn sẽ chẳng màng ngó tới, nhưng thật tình cờ sờ vào rồi hắn moi từ đó ra một tập ảnh hồi cấp 1 với các bạn học cùng lớp và 5 cô giáo chủ nhiệm. Tự hỏi bản thân chẳng biết những người đó bây giờ thế nào rồi, có còn ai liên lạc với nhau nữa không? Cười cười thất thần vài giây rồi lại ngẫm nhẹ, biết đâu đấy trong tương lai gần hoặc xa chúng ta lại sẽ có dịp tụ tập dù hiện giờ hắn chả có tí thông tin liên lạc nào của bất cứ ai.

Học cho đi những thứ nho nhỏ

Bạn sẽ chả cần giàu nứt đố đổ vách mới làm từ thiện được vì sẽ có những thứ vô cùng nho nhỏ mà khi cho đi sẽ lan tỏa một chút vui vui từ người nhận cho tới người cho. Tỉ dụ như mục giúp đỡ những hoàn cảnh éo le trên dân trí ấy, có lúc hắn chuyển khoản chỉ 19 ngàn, có lúc thì cao hơn cỡ 50 ngàn, nhưng làm xong cảm thấy yêu đời và thoải mái tâm trạng rất nhiều. Hay những đồ nhựa không dùng tới, bỏ vô một cái túi to, đến khi có kẻng rác thì đem ra cho vào túi treo bên xe của các cô các chú đi thu rác để họ có thêm thu nhập ngoài lương, chỉ thế thôi bạn đã cho đi và biết giúp đỡ người khác rồi mà chả cần những thứ đao to búa lớn này kia. Tết cũng vậy, để có thể biết yêu, biết quý tết thì cho đi chính là một chương quan trọng để học. Đừng gán cho nó bất kỳ một ý nghĩa tôn giáo nào kiểu kiểu làm vậy sẽ lên chỗ A không bị đày xuống chỗ B chẳng hạn, bỏ bỏ hết những suy nghĩ đó đi hãy cho đi vì bạn muốn bạn thích và bạn zui, nhất là những ngày tết đã cận kề và có rất rất nhiều người đáng để giúp đỡ. Chỉ thế thôi hắn đảm bảo tết này sẽ ý nghĩa và đáng mong chờ hơn rất nhiều. Hãy chọn cách bạn cho đi, người bạn cần cho và cả cảm xúc sau khi bạn đã cho đi nữa khoái, sướng, phê, đã, an lạc với đê mê gì gì cũng được miễn là nó tích cực và giúp bạn yêu tết trở lại.

Học về cách buông bỏ để yêu tết thích tết và mong tết

Và chương cuối của giáo trình ngày hôm nay để bạn thực sự không còn sợ tết nữa đấy là học cách buông bỏ. Buông bỏ ở đây không chỉ bao gồm những thứ như so sánh, sợ sệt, nhanh nhanh chóng chóng hay là cảm giác bất an khi ngày 29 đó tới gần, mà còn là buông bỏ chính cái tôi to như bánh xe bò bên trong bạn để đón để chờ và để tết này thật là vui. Hãy trở thành một phiên bản trần trụi nhất hệt một đứa trẻ với thật ít những muộn phiền của năm cũ, hãy là một bông hoa một cành lá tươi mơn mởn của mùa xuân đang đón những giọt sương sớm mai và hãy là một chú rắn nhỏ nhỏ con con, siêu đáng yêu cười thật tươi cho thời khắc giao thừa đang tới gần bạn nhé.

P/s: Giáo trình này được viết bởi một kẻ cũng đang sợ tết, hãi tết và trên hành trình học lại cách yêu thương tết – VSPT

Leave a Comment