Thứ nhất blog này bé như cái lỗ _ít chả có màu mỡ tí gì đâu mà các anh ngày nào cũng spam phần bình luận với cả dò pass với user đăng nhập làm gì. Thà các anh DDos cho nó sập hẳn, có khi hắn còn thấy đỡ tủi thân, tự an ủi là vì nhiều người vào quá sập Server.
Thứ hai hắn có bật bảo mật 2 lớp cho WordPress lẫn hosting, có bật ModSecurity trong Cpanel, có lọc bớt ip để chặn trong IP Blocker. Cơ bản là có gì bảo vệ là hắn ráng tìm hiểu bật bằng hết rồi. Nên ca này có vẻ khoai và lắm xương, đề nghị các ảnh tài tìm con mồi khác béo bở và ngon ăn hơn. À quên là mật khẩu cũng trên 10 ký tự và đủ kiểu @#$%^&*( hết nhá, nên nếu có dò sẽ tốn thời gian để mà hack chỗ khác có vẻ hợp lý hơn các anh ạ.
Thứ ba, trang này toàn nội dung sạch, yêu đời, lan toả những tiêu chí tích cực và đẹp đẽ. Không nói đạo lý hay xây dựng hình ảnh quân tử vì thường xuyên có bài bóc phốt tác giả. Lâu lâu còn kể chuyện ngày xưa, chuyện các cụ, chuyện hồi bé, chuyện tình yêu tình báo và chuyện Hà Nội với mùa thu. Nên chả may mà nó bay màu thì cuộc đời sẽ buồn biết bao nhiêu.
Tổng kết lại, bài này không chỉ trích, không chửi đổng cũng không mắng mỏ gì các anh tài hacker gõ code như gió, thế thiên hành đạo đột kích vào chỗ này chỗ kia, leak ra cả đống thông tin như vụ gì ấy đang hot trên raidforums gần đây. Nó chỉ định truyền tải đúng một ý: