Nhiều người nói rằng thích không khí và những hoạt động trước Tết hơn là trong Tết. Hắn hoàn toàn đồng ý với nhận định này dù rằng trước Tết ở Hà Nội cũng thật nhiều thứ chưa được ưng ý lắm nhưng đúng là so với trong Tết của hiện tại thì nó vui hơn và có nhiều điều thú vị hơn. Cụ thể thì nó hơn và chưa hơn ở điểm nào thì hãy cũng hắn điểm qua trong bài viết ngày hôm nay.
Tiết trời cực kỳ dễ chịu, có sương mù như Sapa và cũng có chút nắng nhẹ vào buổi trưa tựa Châu Âu trong lòng phố cổ. Buổi sáng thì mát mẻ, đầu chiều thì ấm áp và buổi tối trong không khí thoang thoảng hương hoa đào hoa quất dọc theo từng con phố với những người bán chăng lều ở qua đêm đan xen với tiếng mặc cả râm ran từ người mua. Điều chưa ưng ý duy nhất trong đợt này ở tiết trời Hà Nội đó là NỒM tới hơi sớm hơn so với mọi năm, nên nhà cửa và đường xá cứ ẩm ướt trơn trượt và hơi bẩn.
Đường phố đông đúc là điều tiếp theo hắn chưa thích lắm, đặc biệt là thời điểm cuối năm tại Hà Nội. Phần do người dân ra đường đông đảo hơn mọi ngày và phần vì tại thủ đô hiện nay có khá nhiều công trường vẫn đang thi công dang dở làm khoảng không gian có thể lưu thông bị bó hẹp đi rất nhiều, kiểu như đoạn ngầm Metro hay những đoạn của cống gom thoát nước cho nhà máy xử lý nước thải Yên Sở chẳng hạn. Nhiều chỗ ùn ứ, nhiều đoạn tắc cứng nhưng vẫn có những chỗ thông thoáng đặc biệt là trong ngõ trong hẻm, giá mà bên điều tiết giao thông có thể xây dựng phương án đặt thêm biển báo dẫn đường để tận dụng những con đường nhỏ đường ngõ đường ngách thì hay biết mấy, biết đâu sẽ giảm tải được cho tình trạng tắc đường ở bên ngoài các con phố nhộn nhịp kia. Tất nhiên nếu làm như vậy thì cư dân trong ngõ chắc sẽ phải chịu bớt đi sự yên tĩnh thường ngày, thêm một tí bụi do xe cộ đi ra đi vô.
Cảm giác mua sắm đồ Tết vui thật là vui, mà chả mua gì nhìn người ta mua người ta bán hắn cũng thấy lòng xao xuyến và thấy Tết đang về rồi. Nhìn cảnh những kệ hàng đầy ắp đủ thứ xanh đỏ trong siêu thị trong những kiốt trong chợ Thổ, những cửa hàng quần áo, đồ trang trí có người ra người vô tấp nập làm con người ta tạm quên đi một năm khó khăn vừa qua. Dù biết rằng lượng mua so với vài năm trước hụt đi tương đối, nhiều người đáng mua 2 chỉ dám mua 1, nhiều bạn trẻ khác chọn lựa phương án thuê thay vì mua và nhiều nhiều người già đi chợ phải chọn những thứ rẻ hơn hợp túi tiền hơn là những thứ bản thân thích nhất. Vẫn biết rằng một năm kinh tế buồn vừa qua, còn có thể rút ví ra sắm Tết đã là rất may mắn rồi, chứ nhiều gia đình khó khăn cứ đồ cũ, người cũ và có gì sẵn thì xài thôi. Đợt vừa rồi trong đình làng Thổ có tổ chức một phiên chợ xuân do hội phụ nữ và đoàn thanh niên tổ chức với những gian hàng trợ giá khá đa dạng hàng hóa và hắn với cương vị một “người nghèo phố thị” cũng mạnh dạn bước vô và mua một hai món.
Năm nay nhà hắn lại chơi hoa chơi quất. Sẽ có ai đó đọc qua sẽ thấy lạ và hỏi lý do có từ “lại”, ừ thì có những thời điểm khó khăn quá, mệt quá, người ốm quá nên nhà hắn tạm quên đào quên cúc và tập trung vào những thứ khác cấp bách hơn hoặc cũng có thể nói một cách chân thật hơn là NGHÈO quá nên phải chú trọng vào thứ bỏ vào mồm trước. Nhưng năm nay giống năm ngoái, nhà hắn lại chơi hoa, một cành đào bé nhỏ, một cây quất tí hon cao vừa bằng bé 6 tháng tuổi. Xong xuôi công việc dọn nhà, cắm đào vào bình, đặt quất vào chậu và ngắm nghía làm hắn có cảm giác yên bình, thư thái và thấy Tết đẹp ghê.
Pha ấm trà sau cữ dọn phòng, nhâm nhi vài món bánh, món hạt do cụ nhà hắn mua trong chợ Thổ Quan và chợt nghĩ về tiêu đề bài viết hôm nay. Hắn thấy rằng khoảng thời gian trước Tết mới là lúc con người ta thực sự trải nghiệm về Tết, có sự mệt mỏi do trang trí nhà cửa nhưng lại có cái thú của việc ngắm thành quả sau đó. Chứ trong tết ở hiện tại, ai cũng vội cũng nhà này một ít nhà kia một tẹo, đặc biệt với những gia đình đông nội ngoại thì riêng việc đi tới từng nhà, chúc Tết từng người cũng đã kín lịch rồi. Ngày xưa khi Hà Nội không quá đông thì 3 ngày đầu năm đúng là 3 ngày đẹp nhất trong năm, đường phố vắng vẻ, người đi lại từ tốn thanh tao. Còn bây giờ, chiều mùng 1 Tết là chả khác gì ngày thường rồi, thậm chí còn đông hơn do có sự di chuyển rất lớn của người dân ngoại thành vào các điểm vui chơi trong nội đô. Thành ra ngày mà hắn thấy Hà Nội thực sự vắng, đáng để đi lượn ngắm cảnh phố phường là ngày 29 và 30 và sáng mùng 1 Tết trước 9h. Chưa kể tới việc, trong Tết lúc nào bụng cũng đầy ứ cũng óc ách đủ thứ nên ăn gì cũng chả thấy ngon lắm, trước tết vận động nhiều, leo trèo lắm nên ăn gì cũng thích cũng khoái như hắn đang nhậu trà hiện giờ này. Rồi thì trước Tết có nhiều phong tục hay ho được tổ chức giúp con người ta quên đi căng thẳng của cuộc sống thường nhật như thả cá ông Công ông Táo, hội làng, thi gói bánh chưng, dựng cây nêu…vâng vâng và mây mây, tất nhiên không thể thiếu màn chốt hạ YEP và nghi lễ đậm chất truyền thống “thưởng Tết” rồi 🤣
Năm nay nhà hắn được cho mấy cuốn lịch mà cuốn nào hắn cũng ưng ý và thích, từ lịch treo tường cho tới lịch bàn. Ngắm ảnh lịch mà thấy hồn phiêu phiêu theo những cảnh vật và con người trong đó, dù đó chỉ là những cảnh tượng sinh hoạt cực kỳ bình thường trên vùng núi kiểu một cành mai 3 em bé đu lên hay hình ảnh hai cô gái nhỏ ngắm cành đào trong không khí mù sương như Hà Nội đợt này vậy. Hắn còn nhìn thấy phía dưới lịch còn có dòng chữ be bé “Chương trình cơm có thịt“, có vẻ đây là một sản phẩm gây quỹ tài trợ cho những bữa ăn của các em bé trên đó. Ngắm lịch thưởng trà và mơ mộng về Tết trước ngày 30 với hắn có vẻ hay ho hơn trong Tết khi phải tất bật với họ hàng với chuyện này chuyện kia, lì xì chúc Tết các kiểu.
Hà Nội trước Tết hay thật là hay!
26 tháng Chạp