Mấy hôm nay, thời tiết Hà Nội lại nhẹ nhàng lết qua mốc 38 độ. Nhưng trên đường nhựa ngoài kia, chuyện cảm giác hay trên xe ô tô đo được tới 45, 46 hay thậm chí 50 độ là chuyện hết sức bình thường. Lý do thì trên báo đài đã nói hết cả rồi, biến đổi khí hậu, hiệu ứng đô thị, lượng xe cộ tăng nhanh v…v nên là hắn sẽ không nhắc tới phần này nữa. Bài viết này hắn chỉ muốn gõ một chút để nhớ về những kỉ niệm mùa hè ngày xưa của bản thân ở Hà Nội mà thôi.
Nhớ về ngày bé, Hà Nội có rất nhiều cây xanh, nhưng ít nhà cao tầng và số lượng chung cư… À 😗 mà hồi đó làm quái gì có chung cư, tất cả những nhà có nhiều hộ sống chung đều có một cái tên mỹ miều là khu tập thể 🤣 và cao lắm cũng chỉ có 5 tầng, còn những chung cư đúng nghĩa cao vài chục tầng như bây giờ thì tuyệt nhiên chưa thấy. Thời đó hắn có thể chạy dọc cả con phố nhỏ Lê Văn Hưu mà không hề thấy nóng hay vã mồ hôi nhễ nhại, một phần vì hồi đó còn nhỏ và còn sung nhưng phần quan trọng hơn thì do cứ độ chục bước lại có một cây cổ thụ che bóng mát. Lề đường hồi đó cũng rộng hơn, ít bị lấn chiếm và mỗi phố lại có hai đến ba bể nước công cộng, cứ nóng là lại ra đó múc một xô đổ lên chân lên tay, cực kỳ sảng khoái và mát rượt. Thêm nữa đường xá khi đó rất ít xe máy lẫn ô tô, hắn nhớ cứ đến tầm 8h tối là đường khá vắng, chuyện chạy qua đường mà không cần nhìn xe cộ khá là bình thường. Nên vấn đề khói bụi hay ô nhiễm, có lẽ chưa ảnh hưởng nhiều nên không khí buổi tối khá xanh và mát. Chuyện mùa hè trải chiếu ra đường hóng gió trong những hôm cắt điện khá phổ biến, thậm chí những cơn gió ngày đó còn khiến người ta ngủ quên luôn bên ngoài, quên luôn phải vào nhà khi có điện. Còn bây giờ có lẽ những chuyện đó hy hữu lắm mới diễn ra vì nhà nào cũng có điều hoà, Hà Nội thì ít bị cắt điện hơn và ngoài đường thì bụi mù, ít cây và lắm xe cộ, lề đường thì bị lấn chiếm quá nhiều nên khó mà như xưa được. Nhớ nhưng khó mà quay lại mùa hè ngày bé được lắm… hắn lớn rồi mà Hà Nội thì bé lại…
Nhớ về thời bắt đầu biết đạp xe đi học, mà đồng phục thời đó chả có đẹp như bây giờ đâu, cũng chả có phân mùa hè mùa đông như hiện tại. Chỉ có đúng áo dài tay, quần âu dài dày như vải bố, và một cái áo khoác mỏng dính cho những ngày lạnh dành cho cả năm học. Thế nên việc mùa nóng đạp xe khá là vất, mồ hôi đầm đìa, nhưng được cái chỉ cần dừng lại, nép vào một bóng râm của cây bên đường thì không khí bỗng trở nên dễ chịu. Có lẽ do tắc đường chưa phải là từ khoá mỗi ngày và xe ô tô thời đó khá hiếm, nên việc đạp xe tuy là có nắng có nóng nhưng so với bây giờ vẫn có phần thoải mái hơn rất nhiều, đặc biệt vào mùa thu đạp xe lượn lờ trên từng con phố nhỏ ở Hà Thành cực kỳ dễ gây nghiện. Hắn sẽ có một bài riêng để nói về chuyện này nhưng hôm nay thì cứ kể chuyện mùa hè đi đã. Hồi đó hắn đạp nhiều đến nỗi đùi to như đùi ếch, bạn bè thường nói đùa là lốp căng phết ấy nhì 😌
Nhớ về thời sinh viên cuốc xe máy vài chục cây mỗi ngày trong không khí bụi và nóng của con đường đau khổ 32. Ngày đó còn đang trong giai đoạn giải toả, đường vẫn là đường đất đầy ổ trâu ổ voi, bụi mù và làm gì có tí cây cối nào xung quanh ngoài cái mương cống quanh năm bốc mùi thum thủm chảy ra sông Nhuệ. Ấy thế mà hắn cũng trải qua 4 cái mùa hè lăn lộn trên từng cung đường ấy cho đến ngày tốt nghiệp, mà vẫn mơ màng về quốc lộ tám làn xe, một cây cầu mới và trạm xe điện ngay khu đất đằng sau trường Công Nghiệp. Ngày nay, thì quốc lộ đã có, đường đẹp hơn nhưng vẫn ít cây và nắng nóng mùa hạ còn khủng khiếp hơn xưa do đường nhựa, con kênh đã được lấp nên cũng chả còn bùn và nước bẩn, còn xe điện tuyến Nhổn ga Hà Nội thì…. à mà thôi đây là bài viết về mùa hè mà ta😗
Nhớ về miền trung một thời đi công tác xa nhà, nắng khủng khiếp đến nỗi chim đang bay rụng luôn xuống trước mặt. Cái nắng rát do gió Lào thổi sang trong đó Hà Nội khó mà có thể so sánh nhưng về tối thì thời tiết lại mát mẻ hơn, và đặc biệt không có kiểu không khí ẩm ương, toàn nước với nhớt mồ hôi. Nếu có thể so sánh thì mùa hè, miền trung giống một vỉ nướng BBQ khô như ngói nhưng đến tối thì vào giờ ăn nên tắt bếp và hạ nhiệt, còn Hà Nội là một nồi hấp bánh bao siêu to siêu khổng lồ và khi mặt trời lặn thì nồi bánh bao ấy vẫn không chịu mở nắp.
Và ghi tiếp vào quyển số ký ức một mùa nóng với cô vy, một cái cô mà đỏng đảnh đuổi không chịu đi, cứ bám mãi vào anh zai Đại Việt, làm bao người khổ với nghèo hơn. Thời tiết này người lao động ngoài trời đã khó khăn thì chớ, việc làm lại ít ỏi, kèm thêm đủ thứ khó khăn về hàng quán, cách ly và đi lại. Làm những người đang mỗi ngày đối mặt với cuộc sống mưu sinh ngoài kia thêm phần vất vả và nhọc nhằn. Có lẽ cái nóng mùa hè của những năm cô vy sẽ là cái nóng được người Hà Nội lẫn các địa phương khác trong cả nước nhớ mãi, nhớ lâu và nhớ rất sâu. Khi mà bao quanh người ta ngoài cái nắng rát da cháy thịt còn có hình bóng của cô vy lởn vởn đe doạ mỗi ngày mỗi giờ. Đấy là còn chưa kể tới những chiến sĩ tuyến đầu đang mỗi ngày chọi nhau trực tiếp với cô vy, đó là những người lính biên phòng ngủ trong rừng ăn trên đường và mắt hướng về biên giới canh giữ và nhắc nhở người nhập cảnh. Đó là những y bác sĩ trong cái nóng 38, 39 độ đứng cả ngày trong bộ trang phục xanh lè kín từ đầu đến chân với cái miệng khô khốc do thiếu nước, để điều trị cho bệnh nhân hoặc lấy mỗi bệnh phẩm xét nghiệm. Có vài người đã ngất đã xỉu và đã kiệt sức do cơn say nóng, tụt huyết áp và mệt mỏi sau những ngày dài. Hy vọng mọi chuyện sẽ qua nhanh, cô vy sẽ biến mất mãi mãi để những mùa hè sau, người dân lẫn những chiến sĩ tuyến đầu hết mệt mỏi và vất vả.
Có lẽ tương lai, Hà Nội sẽ còn nóng hơn khắc nghiệt hơn. Nhưng ký ức về những ngày Hà Nội nóng, mà điều hòa vẫn còn là thứ xa xỉ sẽ còn mãi để gợi nhớ về những miền hoài niệm ngày xưa. Về những ký ức đẹp của mâm cơm quây quần buổi chiều tối có nước rau muống vắt chanh, vừa ăn vừa quạt lấy quạt để cho nhau mỗi khi cúp điện nhưng vẫn rất là vui. Lẫn những ký ức đáng sợ được ăn tết dài, nghĩ hè sớm và chống chọi đại dịch trong cơn nóng dã man của mùa hè Hà Nội.
Hà Nội một ngày nắng nóng năm cô vy.