Tâm sự

Hà Nội ngày mưa chợt nhớ Mùi Hoa Sữa

Mùa thu tới cũng là mùa của sự lãng mạn của hương hoa sữa thoang thoảng trên từng con phố ở Hà Nội, của những kỉ niệm yêu đương ngày xưa cũ, của những đoạn ký ức lạc trôi dần trên từng con đường nhỏ, của những đôi tình nhân xa rồi nhớ nhớ rồi lại xa.

Có thể hoa sữa chẳng phải là mùi yêu thích của đa số người dân Hà Nội, thậm chí có vài người còn dị ứng với mùi hoa sữa, ngạt thở với cây hoa sữa sát nhà và căm thù tận xương tủy cái hương chẳng thể mô tả bằng một vài lời này.

Nhưng với mình hoa sữa thực sự là mùi hương cực kỳ đáng nhớ đáng yêu của Hà Nội mà cho dù qua bao nhiêu năm đi nữa vẫn không thể nào quên.

Hoa sữa không sặc sỡ sắc màu, chẳng rực lửa thiêu đốt như phượng hồng, cũng chẳng tím mộng mơ như bằng lăng, hay vàng rực rỡ quý phái như muồng hoàng yến, nhưng nó sở hữu màu trắng xanh của tình yêu đầu đời, trong sáng thuần khiết và non tơ.

Hoa sữa kén người thưởng lắm bạn ạ, vì hoa sữa không thơm theo cách nhẹ nhàng chỉ đánh động trên cánh mũi, mà nó thơm vào sâu tận trong tâm can người thưởng thức. Vào một đêm Hà Nội trở gió nào đó, đang ngủ ngon lành vẫn có thể bất chợt tỉnh giấc vì hương hoa sữa len vào tận giường ngủ. Hoa sữa nồng nàn, độc đáo và thơm len lỏi đến vậy, nên cũng chỉ dành cho những con tim đậm sâu, biết yêu, biết sống trọn vẹn mỗi ngày mà thôi.

Có phải không? Hoa kén người, kén tình, nên những con người yêu hoa sữa cũng thật đặc biệt. Đó là những kẻ lãng mạn dại khờ ngây ngô. Gọi hoa sữa là loài hoa của những câu chuyện kể, của những bản nhạc tình yêu, của những mối tình dang dở, của vị ngọt đầu đời khó quên, có cả những nỗi đau khe khẽ mang theo suốt cuộc đời cũng chẳng sai tí nào.

Vì thế mà thu Hà Nội thường man mác buồn, nỗi buồn phả vào gió, phả vào hương hoa sữa, phả vào tâm can người đang muốn quên đi nỗi nhớ ai đó. Nhưng có quên được không? Có lẽ là không vì mùa thu vốn dĩ đã là mùa của nhớ nhung của hoài niệm, kèm theo mùi vị đặc quánh sóng sánh phả vào trong tâm hồn của hoa sữa. Nồng nàn như thế, ngọt ngào đến vậy, thì muốn quên ký ức xưa thật là khó làm sao.

Giữa trời thu bát ngát xanh, lòng nôn nao nhớ về những điều xưa cũ. Hoa sữa đem đến cho mỗi người những cảm giác ấm áp khó gọi thành tên, tưởng gần mà kỳ thực đã xa lắm rồi. Là bởi vì trong mùa thu, đã biết thế nào là cô đơn, thế nào là xa cách, thế nào là lớn lên và trải nghiệm. Nhưng rồi cũng chính trong vòm cây hoa sữa quen thuộc, biết nhóm lên những niềm tin mới, những khao khát mãnh liệt, những cảm xúc tươi nguyên mát lành. Và biết đâu đấy từ sự cô đơn của một kẻ FA lâu ngày, một tình yêu mới Ngát xanh lại nảy nở từ hương hoa sữa nơi con đường ấy thì sao bạn nhì.

Nếu tình cờ một ai đó đã thật có tâm đọc đến dòng cuối cùng này, xin hẹn bạn một ngày đẹp trời cuối tuần nào đó lên phố Nguyễn Du uống cà phê Mai, cà phê MyWay hoặc dân dã hơn có cà phê chim cà phê vỉa hè để cùng thưởng thức hương vị hoa Sữa đầu mùa nhé!

Tản văn hoa sữa thu 2017

Leave a Comment