Thời tiết Hà Nội hôm nay khá đẹp, một chút nắng nhẹ một chút sương khói mờ nhân ảnh, không quá lạnh như hai tuần trước và cũng không quá nắng nóng hanh khô với oi ả như trong tuần này. Nhiều cô bác còn so sánh vui là kết thúc năm Dương mà tiết trời cứ như ngày 30 Tết Âm vậy. Bình thường mọi năm hắn hay viết về những thứ đã diễn ra trong năm cũ và lươn lẹo một vài hứa hẹn cho năm sau, nhưng chợt nhận ra hứa thật nhiều và thất hứa cũng cả rổ nên năm nay hắn xin phép thay đổi nội dung thường viết ngày cuối năm một chút cho nó mới mẻ. Nhâm nhi một ấm trà với bánh ruốc được cho từ hôm qua, mở một danh sách các bài hát về Hà Nội trên Spotify, hắn trầm ngâm vẽ vời những suy tư mông lung lẫn những cảm xúc chợt ùa về trong ngày cuối cùng của năm 2023.
Hắn nghĩ về niềm tin trong xã hội năm qua
Mà càng về cuối năm số vụ lừa đảo, vỡ hụi bể họ và tín dụng đen mỗi ngày một nhiều thêm. Có những vụ bắt được kẻ thủ ác và có những vụ nạn nhân chỉ có nhìn về phương xa và khóc thầm trong vô vọng vì chả biết giờ này kẻ lừa mình nó đang ở chân trời nao. Nhìn những gia cảnh nhà có hai bà cháu, bà thì già yếu, cháu thì tâm thần trong căn nhà vá trên vá dưới mà hắn thầm thương mà cũng thầm trách. Ai đời khi được phỏng vấn nhà này bị lừa tới cả trăm triệu góp vào một cái hụi mà chỉ dựa hoàn toàn vào niềm tin và những tờ giấy viết tay đọc còn chả nổi nội dung. Tặc lưỡi khi xem về những hoàn cảnh bị lừa người ít thì chục người nhiều thì trăm và cá biệt có người cả tỉ do gom góp của họ hàng cùng góp vào cái hụi đấy, giờ thì chỉ có khóc thương và hy vọng vu vơ rằng sẽ lấy lại được. Rồi thì những hình thức lừa đảo qua mạng internet và điện thoại ngày càng tinh vi hơn nhờ sự hỗ trợ của AI và sự nhẹ dạ cả tin của hầu hết bà con nhà ta. Hắn chỉ biết thở dài và ngẫm nghĩ về niềm tin trong xã hội ngày nay sao mà lạ quá vậy lệch lạc quá thế. Rồi thì vụ việc một cái sợi đen xì thò lên thụt xuống mà không cần sự tác động vật lý nổi lên như một hiện tượng gần đây trên mạng, cũng vẫn câu chuyện về niềm tin. Người thì quá cả tin, kẻ thì quá gian manh lợi dụng niềm tin để trục lợi. Giá mà con người ngày nay đối xử với nhau với sự chân thành và đạo đức hơn thì tốt biết mấy, lúc đấy niềm tin cũng chỉ là một từ dùng cũng được mà chả dùng cũng được.
Hắn ngẫm về chuyện giàu nghèo
Cũng đang viết hai bài về chủ đề này có thể sẽ lên sóng sớm hoặc quẳng vào sọt rác nếu thấy thứ hắn viết ra dở ẹt hoặc vô giá trị. Chỉ biết rằng trong thời điểm cuối năm này đây là suy nghĩ thứ hai trồi lên trong hắn. Hắn nghĩ về giá trị của đồng tiền, tất nhiên mang nghĩa chung chung hơn là cụ thể vào một loại tiền tệ nào đó như $ hay vàng miếng rất sôi động trong tuần qua với việc mua đi bán lại của bà con cả nước. Hắn tập trung nghĩ về khía cạnh giá trị của tiền so với những thứ khác ví dụ đạo đức, niềm tin, sự chính trực hay đơn giản hơn là tình thương cảm, lòng trắc ẩn giữa người với người. Cùng một số tiền có thể giúp người này người kia thoát được cơn bĩ cực và hoạn nạn, nhưng cũng có thể tan vào làn khói với những quả bóng được bơm đầy khí cười trong tiếng nhạc sôi động của rượu ngoại và những vũ công xinh đẹp. Vế trước hay vế sau sẽ không mang tính nhận xét hay đánh giá mà chỉ đơn giản là suy nghĩ trong hắn về giá trị của một vật như tiền mà thôi. Một lượng ít tiền có thể giúp người ta khởi nghiệp làm ăn bắt đầu một khởi đầu mới, một lượng nhiều lại có thể khiến một người rơi vào vòng lao lý lúc nào không hay. Bao nhiêu những vụ án từ lớn tới bé vừa khép lại trong những ngày cuối năm qua là minh chứng rõ cho câu này. Rồi còn một thái cực khác giữa không có gì, chẳng tiền chẳng bạc với có gì, đủ đầy. Giữa những người rời xa chốn đô thành phồn hoa quay về vùng thôn dã với núi xa thật xa hoặc nép mình vào một góc vắng lặng chẳng ai biết trong thành phố bỏ lại tất cả những thứ người ta coi là vướng bận, một kiểu tự tu bán tu hoặc tu tập toàn thời gian. Với những người vẫn sống trong guồng quay của xã hội với lương với thưởng với áp lực và những giá trị bé nhỏ của bản thân từng ngày. Có lẽ sẽ còn rất lâu hắn mới có câu kết luận cho những vế đối này vì tuổi đời và những trải nghiệm chẳng có mấy của bản thân.
Hắn cảm thương về những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội
Trong năm qua cũng có vài lần hắn nhắn tin và góp vô quỹ của báo Dân Trí với số tiền cực bé nhỏ kiểu toàn hàng chục với đơn vị nghìn đồng thôi. Nhưng rồi sau một vài lần thì hắn chẳng dám vào vào đọc những tin như thế nữa vì một nỗi năng lực bản thân chẳng có để giúp đỡ mà mỗi hoàn cảnh thì đều có những nét riêng đầy xúc động khiến độc giả rơi nước mắt. Đọc thì thương mà ví tiền chẳng cho phép để mà gom góp cho họ, chỉ biết thầm ước có nhiều Mạnh Thường Quân sẽ đọc được và giang tay giúp những hoàn cảnh như vậy vượt qua cơn khó khăn mà thôi. Tất nhiên về mặt lý trí hắn biết rằng rất nhiều trường hợp trong đó có thể tránh được đến từ việc không coi trọng khám sức khỏe tiền hôn nhân và nghe theo lời khuyên của bác sĩ về việc giữ hay bỏ. Dẫn tới có những gia đình hoàn cảnh éo le, có tới mấy đứa con mà toàn dính những khuyết tật bẩm sinh, rồi tới một ngày lao động chính trong nhà bỗng lăn ra ốm hoặc gặp một tai nạn nào đó. Hay những trường hợp bỏ qua những lưu ý về an toàn lao động kiểu “tao làm mãi rồi có sao đâu”, mà giờ sao rồi thì lại khổ người thân. Vừa thương mà cũng có đôi ba phần giá như họ tuân thủ nghiêm túc hơn thì hay biết mấy. Nhưng dù là có lý trí tới ngưỡng nào thì trên tất cả cảm xúc của hắn khi đọc về những hoàn cảnh đó đều là sự tổng hợp của một chút buồn, một chút cảm thông, một chút bất lực và một chút muốn có số tiền cao như núi để mà giúp đỡ.
Hắn mong ước về những điều tốt đẹp trong 2024
Và như chén trà đã gần vơi hết, hắn mong ước những điều tốt đẹp nhất sẽ tới với mọi người trong năm 2024. Mong ước về một năm với ít câu chuyện về niềm tin hơn năm cũ để số lượng người bị lừa đảo giảm dần theo thời gian. Mong ước giá trị của đồng tiền sẽ được sử dụng đúng thời điểm, đúng nơi đúng người và đúng cách. Và mong ước cao nhất đó là trong xã hội sẽ ít đi bớt đi những mảnh đời đáng thương.
Hà Nội, chiều 31 tháng 12 năm 2023.