Như một thói quen, cứ tới ngày cuối năm hắn lại xách con chiến mã lâu năm đi một vòng Hà Nội. Có năm hắn đi nhiều, có năm đi ít và có năm chỉ lượn một vòng ở Khâm Thiên rồi lại về. Mục đích của những chuyến đi như thế cốt để ngắm Hà Nội, để hắn được nhìn tận mắt những hoạt động cuối năm của người dân phố thị và cũng để có chút cảm xúc viết những dòng này.
Đông có vắng có
Có con phố đúng phong cách ngày tết vắng teo chỉ có vài chiếc xe máy lượn qua như trên ảnh bìa nhưng cũng không ít con phố người qua kẻ lại nhộn nhịp chả kém ngày thường tí nào, đặc biệt là những khu chợ trong ngõ, nhưng sạp hàng bán nốt ngày 30 và cũng không ít trong đó là những xe chở quất chở đào mong sẽ có thêm tí lãi trước khi giờ khắc cuối năm điểm. Nhưng so với 2 năm trước thì sinh cơ bừng bừng hơn, mọi người cũng có vẻ vui hơn, nháo nhiệt hơn và tiêu nhiều xiền hơn. Tháng trước có đọc vài bài báo về lạm phát và tình trạng công nhân bị cho thôi việc cuối năm, hắn đã nghĩ tới một cảnh đìu hiu, ít người ít hàng ít đông đúc hơn như vậy. Nhưng may quá, phố phường vẫn đông vui, người đi mua sắm ngày cuối năm vẫn vô cùng náo nhiệt và hàng hóa thì chả thiếu thứ gì. Âu cũng là một niềm vui nho nhỏ làm hắn cảm thấy có chút yên tâm kèm một tí an lành vì biết rằng tình hình cũng hông đến nỗi tệ như báo với một vài bài viết trên mạng.
Nét đẹp lao động ngày cuối năm
Dọc theo những con đường ở Hà Nội, ngoài những dòng người đi sắm tết, đi mua đồ làm cỗ tất niên thì cũng không ít người trong đó vẫn đang mưu sinh đang tiếp tục những công việc hàng ngày của họ. Đó là những cô bác cạnh bãi rác đang mò mẫm tìm những thứ giá trị trong túi rác người đi đường vứt lại, đó là những chú công nhân vệ sinh đang mồ hôi mồ kê đẩy xe rác cao hơn đầu người, đó là những sạp hàng bán đồ trang trí, cây cảnh, hoa, gà, thực phẩm tươi sống cùng vân vân và mây mây thứ với khuôn mặt đỏ hồng vì nóng vì phải luôn chân luôn tay gói ghém đồ cho khách. Hắn không biết thu nhập của ai nhiều hơn ai, hoặc ai đang sướng hơn ai vì đó là thứ thuộc về cuộc sống riêng của mỗi người. Nhưng hắn nhìn thấy trong đó nét đẹp của lao động, của sự chăm chỉ, cần mẫn và một chút gì đó đáng kính trọng của các cô các bác các chú vẫn đang miệt mài làm việc ngày cuối năm. Chợt nhòm về bản thân mà có chút chạnh lòng có chút nao nao, có vẻ hắn còn xa mới được như thế.
Phố phường mịt mù
Có người nói đấy là tinh hoa của đất trời tỏa ra ngày cuối năm, có người khác lại nói đó là hương là hoa là sự thành kính trong mỗi mâm cơm ngày 30 trong từng gia đình lan tỏa ra phố phường. Và cũng không ít người trong đó thật thà hơn, thực tế hơn và cũng có đôi chút phũ phàng hơn khi than rằng tinh hoa nào, nhật nguyệt đâu chả thấy toàn bụi mịn PM2.5 không à. Hắn thì thuộc trường phái mơ mộng, thích cái gì đó thần bí một chút nên xin phép riêng ngày hôm nay tự lừa dối bản thân rằng những đám mờ mờ trong không khí ấy chính là “Sương khói mờ nhân ảnh” của cụ Hàn Mạc Tử. Và cái sự mờ đục trên bầu trời Hà Nội hôm nay làm cho không khí ngày cuối năm thật đậm đà thật lắng đọng và cũng thật làm người ta có chút xao xuyến tự hỏi lòng “Hà Nội ngày 30 rồi ư?“