Nhưng tâm trạng mình lại không hề tệ chút nào vì hôm nay chợt nhận ra, trong những ngày thế này ngồi bên một cốc hoa quả xay và ngắm người người đi qua bên đường ở Hà Nội rất thú vị. Mỗi một người bạn thấy đều ẩn chứa những câu chuyện mà chỉ có thể đoán và cười mỉm chứ chẳng thể chứng thực được.
Một cô gái dáng thể thao, eo thật thon khỏe mạnh kèm một túi xách có vẻ đựng giầy và đồ tập gym đi bộ nhanh qua. Cô ấy thật đẹp khá cao và năng động đi bộ vội vã qua đường, có vẻ đang đến chỗ tập. Một chút rung động nhẹ và cảm thấy đời thật đáng yêu.
Một cụ già đội nón tay xách túi nilon có một quả bí đỏ, một ít thịt và vài con cá nhỏ. Dáng cụ chậm, đi từ từ qua đường, có vẻ cụ vừa đi chợ và đang trên đường về nhà chuẩn bị bữa ăn cho con cháu. Chợt nhớ lại một vài câu truyện cổ tích, trong đó cô một nàng tiên ở nhà đã làm sẵn bữa ăn chỉ chờ cụ về, để cụ đỡ vất vả phải lội nước lội bùn đi chợ trong những ngày mưa bão thế này.
Một vài bé học sinh cấp một chẳng mũ chẳng áo mưa chạy vội vàng bắn tung tóe nước ra xung quanh, trên tay là chiếc bánh rán cắn dở. Bỗng thấy hình ảnh của mình trong đó, của thời con nít nghịch ngợm và chẳng quan tâm gì tới người xung quanh.
Thấy một vài người mặc đồ công sở ngó nghiêng rồi băng qua đường bất chấp xe cộ đông đúc. Chắc là đang vội để tới bấm vân tay không khéo bị trừ lương thì nguy.
Thấy một bạn nữ váy hơi ngắn ngắn, hở một chút mông và hút khá nhiều ánh nhìn của các cặp mày râu trên đường. Nhiều người bắt đầu xì xầm về bạn ấy, mình không nghe rõ họ nói gì nhưng có vẻ là những câu nói không hay ho cho lắm. Với mình bạn nữ ấy cũng giống như bao người phía trên bước qua bên đường chẳng có gì đáng để tò mò và nhận xét ác ý cả, chỉ khác là bán ấy mặc cá tính hơn và chân dài hơn thôi.
Và thật nhiều nhiều những người như thế mình thấy hôm nay, chỉ là cốc hoa quả hết mất rồi nhìn nữa cũng hết cảm hứng à.