Tâm sự

Hà Nội cái thời còn nhiều cây xanh

Cách đây độ mấy năm thôi, Hà Nội còn được phủ xanh bởi những cây cổ thụ xanh mướt, nhiều tuổi và gắn liền với bầu trời tuổi thơ của vô số cậu bé cô bé 7x, 8x. Nhưng hiện tại có lẽ những hình ảnh đó đã không còn nữa vì sự tác động của dân số tăng cũng việc quy hoạch chẳng biết là đúng hay sai mà đã làm vài ba công trình trễ hẹn nhiều năm và cơ số bác phải đứng trước vành móng ngựa giải trình rồi.

Tất nhiên không thể nói một cách phiến diện rằng thời đó tốt hơn vì nhiều cây cối đi kèm với việc rất nhiều những tai nạn xảy ra mùa mưa bão, rồi thì việc xây dựng những công trình như đường sắt trên cao, tuyến bus nhanh và một số công trình cầu vượt khắp các con đường SẼ mang lại một diện mạo khác cho giao thông Hà Nội trong tương lai. Sẽ bớt tắt bớt ùn ứ và bớt di chuyển chậm hơn. Cõ lẽ nhưng đó là câu chuyện của tương lai khá xa vì một số công trình hiện tại vẫn còn chưa có xong.

Nhưng đổi lại của hiện tại thì người người mỗi ngày đi lại trên những con đường sẽ nhận được là:

> Một hàng cây phượng Nhật bé tí teo, hồi mới trồng nghe báo đài quảng cáo là ra hoa xanh và nở quanh năm bất kể mùa. Mình cũng hóng mãi hàng cây đó nở hoa mà chưa thấy gì có lẽ các bác nhà ta mua nhầm toàn phượng ĐỰC hay sao ý chả thấy đơm hoa đậu quả gì cả.

> Một vài năm dài nơm nớp lo sợ vào một ngày đẹp trời nào đó một thanh thép, một khối bê tông tự nhiên bay bay rơi thẳng vào đầu. Vài vụ điển hình những thứ to rơi xuống đã được lên báo, còn những thứ nhỏ thì nhiều qua chẳng kể xiết mà dân quanh đó cũng chẳng thèm than. Nói chung là cũng may là phần xây thô những chân cầu vượt trên cao đã xong, chứ cứ lâu lâu lên mạng lại đọc được một vụ vật tư bay xuống bẹp xe cũng ghê ghê. Một công năng gần đây của những đoạn đường trên cao là làm chỗ gửi xe, chỗ tránh nắng né mưa của bà con trong mùa hè theo chia sẻ của một bác bán nước gần đó. Chắc là bác cũng troll dữ lắm khi khen như vậy.

> Những cây cầu vượt rất đẹp và tiện, giảm bớt tắc tại những ngã tư. Nhưng có một vài cây thiết kế bất hợp lý kèm theo ý thức của người đi đường và cánh lái xe tải, một số tai nạn không mong muốn đã xảy ra như tải đâm vỡ biển báo, xe ô tô đâm bay người đi bộ xuống đất vì người đi bộ muốn lên ngắm cầu và selfie….

Đó là những thứ nhận được còn những thứ đã mất đi khó có lại, ít nhất là một hai trăm năm nữa là:

> Những đoạn đường cây xanh và hoa thơ mộng đẹp như tranh vẽ, là điểm đến tuyệt vời của những nhiếp ảnh gia, nhà thơ nhà văn muốn tìm nguồn cảm hứng sáng tạo sẽ chỉ còn trong ký ức.

> Những không gian trước mặt cửa nhà rộng rãi thì nay bỗng xuất hiện một con đường vắt ngang tầng hai chắn tầm nhìn, đi kèm là một chút bụi xi măng. Không biết khi vận hành có biện pháp gì hạn chế không nữa, những chắc chắn sẽ cực kỳ bụi mù và ô nhiễm.

> Những kỉ niệm về những con phố cũ, những con phố gắn liền với hồi ức đẹp tuổi thơ nay có lẽ đã đổi thay khá nhiều. Chỉ còn biết lắc nhẹ đầu và buồn man mác mà thôi.

Đôi ba dòng nhớ cây xanh ngày xưa nhưng vẫn mong về tương lai được đi xe điện nhanh tốc váy ở Hà Nội năm 2020.

Leave a Comment