Vừa quen mà lại vừa ghét nên đến tận bây giờ hắn mới xuống bút viết một bài về em nó. Dù nói thực mấy năm trở lại đây, hầu như năm nào hắn cũng đè lên em nó không một thì cũng đôi ba ngày trong tuần. Thế nên cũng gọi là chút hiểu biết và “cảm tình” với những chiếc giường gập dành cho người nhà ở viện. Thôi bắt đầu luôn vào phần mô tả em nó thôi nào.
Cảm quan bên ngoài
Cũ mới đan xen nhưng đa phần là cũ đến rất rất cũ sau nhiều năm bị đè đầu cưỡi cổ bởi các thể loại cân nặng và thân hình nên nhìn em nào cũng xác xơ tiêu điều. Cá biệt vẫn có những em nhìn khá là mới với mướt, chỉ khá là thôi nhé vì kiểu gì cũng trải qua hai ba đời chủ rồi thì mới tới nằm ở môi trường này chứ. Còn số còn lại đa phần thân thể đã bạc màu, phần khung thép thì đều gỉ trong gỉ ngoài, có cái còn bị oxy hoá đen xì rồi không còn nhận ra chất thép nữa. Phần bạt căng ra để nằm thì nói thực trũng còn hơn da các cụ ngoài 80, còn phần gờ để nâng đầu cao lên thì nói thực khá là hên xui ở nhân phẩm, nhiều em nâng rất là ngon và giữ cực tốt nhưng nhiều em thì cứng ngắt mà nếu có nâng được lên thì cũng sập luôn xuống ngay và luôn sau đó. Còn bộ khung thì chả biết miêu tả như thế nào cho chuẩn, giống hệt bộ xương của các ông các bà bị đau lưng mỏi gối thoái hoá cột sống, rung lắc và khá dễ sập, tất nhiên là không tới mức nằm cái sập ngay hay sập bất thình lình như phần nâng đầu đã tả ở câu trước. Nhưng với người mới mà không biết cách dựng và điều chỉnh thì kiểu gì cũng sập một lần cho biết rồi mới có kinh nghiệm để dựng thế nào cho chuẩn và vững chắc. To mồm thế thôi, chứ với một kẻ có nhiều năm ăn nằm với em nó như hắn, thì nhiều hôm xui rủi vớ phải em giường già cỗi thì lúc dựng lên cũng sập như thường và phải căn ke dữ lắm nó mới chịu đứng yên được. Nói chung là về cảm quan thì bất đắc dĩ mới phải trải qua một đêm với em nó chứ không thì nằm ở nhà vẫn là sướng nhất đã nhất.
Nằm khá là đau lưng
Như đã miêu tả về thân hình và kiểu dáng của em nó ở đoạn trên, thì với một ngoại hình đáng quan ngại như thế thì khó có thể đòi hỏi một đêm yên lành và ngon nghẻ được. Phần chung đều nói với hắn rằng nằm với mấy em giường gấp này đau lưng bỏ bu ra được. Còn với cảm nhận của riêng cá nhân hắn thì đúng là vừa mỏi mà vừa tê lưng, đặc biệt là cái phần chân giữa của giường gấp nó thường lồi lên cạ vào cột sống thắt lưng, nếu để nằm vui một hai tiếng buổi trưa thì không vấn đề gì nhưng để mà nằm qua đêm hoặc nằm trong nhiều ngày thì thú thực kiểu gì cũng mỏi lưng cho dù là thanh niên hay người có tuổi. Hắn có thử một vài giải pháp như kê một tấm áo khoác ở đoạn giữa hay nằm thẳng không co quắp nhưng đều không có hiệu quả. Kết quả vẫn là sáng hôm sau mỏi hết cả phần lưng lẫn tay chân, đặc biệt với những người to béo và có chiều cao nổi trội thì nằm trên những em giường này quả thực là một ác mộng do nó khá là ngắn, mỏng và hẹp, người 1m6 hơi kém vài cm như hắn còn thấy chật chội nữa là. Thành ra mỗi buổi sáng thức dậy sau một đêm dài ngủ ở viện chăm người nhà thì hắn luôn phải co giãn làm vài động tác yoga thì mới cảm thấy đỡ đỡ một chút, còn các cụ già thì cứ gọi là kêu giời.
Giá thuê thì bình dân
20k một đêm nếu trả tiền cả tuần thì có ưu đãi bớt một chút tuỳ nhân phẩm và độ đẹp zai của người thuê. Nên so sánh với các mặt hàng khác thì chi phí qua đêm với em nó khá là rẻ, nếu không muốn nói là vừa miếng. Nhưng cảm giác thoả mãn thì xin phép chia sẻ thật là không có đâu, nhất là nó còn được kê trong những không gian chật hẹp của buồng bệnh. À cũng nói thêm một chút ở đây thời gian để thuê em nó thường kéo dài từ 8h30 đến 6h sáng hôm sau là phải trả về kho rồi nhé, chứ không phải là thuê 20k là nằm cả ngày lẫn đêm đâu, ban ngày thì ghế đá ngoài sân và mấy cái ghế nhựa dọc bệnh viện vẫn là chân ái.
Đấy là tất cả những nhận xét của hắn về em nó. Tổng kết là nếu không phải nằm vẫn là sướng nhất, còn không tránh được thì vui vẻ chấp nhận để còn dành sức chăm người nhà thôi.