Đợt này nhà hắn đang liền tù tì phải đối mặt với cả hai tình huống đi viện kiểu này. Thành ra lại ngồi so sánh một tí về hai kiểu đi viện mới nghe thì có vẻ khá giống nhau ở phần đầu nhưng thực ra rất khác nhau ở phần đít nhé. Phần giống nhau thì khỏi phải nói nhiều vì ngay từ tiêu đề đã quá rõ ràng rồi. Cả hai hình thức đều phải nhập khoa, đều phải nằm phòng bệnh và tất nhiên đều tốn nhân lực lẫn tài lực rồi. Mục khác nhau mới là thứ mà hầu hết chúng ta đều quan tâm và soi mói ở bài viết này nên hắn sẽ nhảy vô ngay và luôn.
Khi đi viện theo kế hoạch thì sẽ có một lịch trình rõ ràng được lập ra từ trước và sự chuẩn bị có phần đầy đủ lẫn chu đáo hơn. Cụ thể ở trường hợp này, mỗi tháng 10 hàng năm thì phải vô khoa tiết niệu để thay dây JJ trong ống tiểu nối giữa thận và bàng quang của bà cụ nhà hắn. Nên cứ đến ngày đến tháng là tự động rời nhà, đến viện, vô phòng khám và nhập khoa thôi. Nhanh thì 5 ngày, chậm thì 7 đến 8 ngày là được về, vì mọi thứ đã quá quen thuộc và tập dượt hàng năm rồi.
Nhưng ở phía đối nghịch, tức là về phía bỗng dưng phải đi thì lại vô cùng bất ngờ và chả có một tí sự chuẩn bị nào cả. Đó có thể là bất kỳ thời gian nào trong ngày, có thể là buổi sáng, cũng có thể là buổi chiều và vui vui cũng có thể rơi trúng bữa cơm tối hoặc ngay lúc 3 giờ sáng. Và hành động duy nhất bạn có thể làm lúc đó chính là gọi 115 hoặc lấy xe chở người nhà đi viện, nếu còn kịp thì vớ vội những thứ trong tầm mắt để mang đi vào cùng, ví dụ như XIỀN.
Nếu đi viện theo kế hoạch thì bạn đã biết trước khoa mình cần vô, thậm chí biết cả bác sĩ nào sẽ thực hiện thăm khám và thực hiện thủ thuật cho người nhà rồi. Còn ở phía ngược lại, mọi thứ chỉ ở trong suy đoán vì ngay lúc ở nhà với những biểu hiện bệnh tình trở nặng, thì hắn một kẻ chả biết tí gì về y khoa chả thể nào mà tiên đoán được đây là triệu chứng của bệnh gì, phần nào đang gặp vấn đề và nên vô khoa nào của viện. Tất cả chỉ được quyết định khi mà đã vào tới buồng cấp cứu và được sự thăm khám của các bác sĩ trực ở đây hoặc phải cán người bệnh đi chụp chiếu rồi mới quyết định lên khoa nào.
Khi đi viện theo kế hoạch, phần kinh phí đã được chuẩn bị từ trước nên nếu có cần nộp thêm mua thêm hoặc chi trả thêm cái gì thì đều khá nhanh và tiện. Còn khi bất ngờ phải vô viện ấy à, thì đúng kiểu nhiều lúc phải vét hết trong nhà xem còn dư tí nào để mà cầm đi, vì không biết sẽ phải nộp phải đóng bao nhiêu để thực hiện xét nghiệm và chụp chiếu. Mà cái oái oăm là đến tận bây giờ, cái bệnh viện hắn hay đưa người nhà đi vẫn chưa có phần thanh toán bằng chuyển khoản hoặc thẻ, chỉ có tiền mặt và tiền mặt. Đây là điều hắn khá buồn và mong ngóng chuyện này sẽ được cải thiện hơn trong tương lai, với sự đa dạng hơn về hình thức thanh toán. Ít nhất là có mục thanh toán online hoặc nếu có thêm thanh toán qua các ví điện tử nữa thì càng tuyệt vời.
Một thứ nữa cũng vô cùng quan trọng và tạo nên sự khác biệt giữa hai hình thức đi viện đó là phần sức khỏe. Một khi đi theo dạng kế hoạch thì sức khỏe của người bệnh khá ổn, vì đã có sự chuẩn bị từ trước về cả mặt tâm lý lẫn cơ thể. Còn ở mục kia thì, bạn biết rồi đấy, tình trạng phải tệ tới mức nào thì mới phải hô lô lên xe phi vào viện. Thành ra nếu tính tổng lợi ích của hai loại theo kinh tế học thì chắc chắn làm gì theo kế hoạch sẽ luôn được nhiều hơn rồi. Đó là còn chưa tính đấy sức khỏe và sự lo lắng của người đi chăm nữa đó, vì ở mục đầu mọi thứ đã biết rõ ràng cần làm gì và chữa trị gì rồi, còn ở mục sau thì khá mơ hồ và nhiều khi còn càng ngày càng lo âu và mơ hồ hơn nếu chưa xác định được nguyên nhân ngay. Nhiều trường hợp hắn quan sát, phải vài ngày mới làm rõ ngọn nguồn và nhiều trường hợp khác phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên để mà điều trị. Nói chung là tính toán thiệt hơn thì mục đầu vẫn đỡ vất hơn một tẹo.
Cuối cùng dù là loại nào đi chăng nữa thì việc đi viện là vô cùng chán và mệt. Đặc biệt là trong giai đoạn mà viện nào cũng đông như hiện tại. Thế nên để tổng kết cho bài viết về chủ đề vô cùng nhiều duyên nợ này, hắn xin phép được chốt một câu thôi.
CÓ SỨC KHỎE LÀ CÓ TẤT CẢ,
HÔNG CẦN ĐI VIỆN LÀ SƯỚNG NHẤT!