Sự lựa chọn giữa hai trạng thái cảm xúc này đôi khi thật khó, đôi khi lại rất dễ dàng đối với một số người. Nhưng sẽ ra sao nếu có một dạng người có thể lựa chọn một trong hai mà chẳng mảy may suy nghĩ gì nhỉ?
Vậy thì hôm nay bạn sẽ biết thêm về họ những con người mà mọi người vẫn thường biết đến với cái tên Người Vô Cảm (NVC). Nhưng trước hết mong bạn đừng nhầm họ với những người được so sánh là vô cảm trên các phương tiện truyền thông và báo chí ngày nay, những con người đó họ hoàn toàn có cảm xúc đó là sự sợ sệt một vấn đề gì đó (Thấy tai nạn làm lơ bỏ qua, xe taxi cán chết người …), hay thèm muốn một vật hoặc người nào đó(Giết người, cướp của hay hiếp dâm…), không dám đối mặt với sự thật (Người chốn chạy cuộc sống, tâm thần…). NVC trong bài viết này khác hẳn bọn họ, NVC sẵn sàng lao vào giúp người gặp nạn, quan tâm đền người khác theo những lý do mà trong bài viết sẽ nhắc tới sau, biết phân biệt đâu là tốt là xấu, và coi trọng những thứ mà họ muốn theo một cách thật lạ… Có hàng trăm lý do như vậy để phân biệt NVC và sự vô cảm mà báo đài nhắc tới.
Đã phân biệt được NVC thì rốt cuộc định nghĩa NVC như thế nào là hợp lý?
Rất đơn giản nếu con người được ví như một chiếc cốc đóng chặt nắp và bên trong gồm hai quả bóng, một đen cho những cảm xúc suy nghĩ không vui, một vàng cho những cảm xúc vui vẻ và thoải mái. Bình thường trong cuộc sống khi gặp những sự vật, sự việc khác nhau chiếc cốc đó sẽ lắc lúc mạnh lúc nhẹ tạo nên sự va chạm giữa hai quả bóng, và những tiếng lộc cộc, leng keng thật chí là bình bịnh vang lên. Khi thì quả bóng đen va chạm mạnh tạo ra những cảm xúc tiêu cực, khi thì lại là quả bóng vàng tạo nên những cảm xúc tích cực. Người bình thường thì hai quả bóng này luôn tạo nên những âm thanh thật vui tai và là thứ tạo nên cảm xúc. Còn đối với NVC đó sẽ là thứ tiếng của trống rỗng, của u u và kéo dài…. Như chẳng có gì trong chiếc cốc vậy – đó là chính là định nghĩa về NVC thế thôi.
Nói như vậy chắc vài bạn sẽ nói, ai lại ngu ngốc mà muốn làm một NVC cơ chứ? Đúng vậy chẳng ai muốn mình trở thành một NVC cả, chẳng qua vì những việc trong quá khứ đã tác động và ảnh hưởng đến họ làm một người từ cái gọi là bình thường theo chuẩn mực của xã hội trở thành một NVC. Có những lúc họ cũng tự hỏi bản thân, cái ngày cảm xúc ra đi đó đã lâu chưa nhỉ? Một ngày hai ngày, một tuần, một tháng, một năm hay là đã lâu lắm rồi, không rõ nữa…
Dù sao thì làm NVC cũng có những lợi ích và khó khăn nhất định mà không phải ai cũng biết chỉ xin liệt kê ra cho mọi người cùng hiểu:
Khó khăn trước nhé. Là một NVC thì bạn sẽ đúng như định nghĩa không biết vui hay buồn nó như thế nào. Đôi khi cả đám đông hòa vào một cảm xúc chung như tiệc sinh nhật, chia tay lớp, một trận bóng đá, giao lưu với nhiều người… Thì NVC chỉ cảm thấy không có gì nên nhiều khi NVC phải giả vờ theo luồng cảm xúc đó. Với những thú vui của đa số mọi người như nghe nhạc, xem phim, giao lưu mạng xã hội…thì đối với NVC chúng chẳng đặc biệt và khác gì nhau. NVC cũng không có niềm đam mê gì đặc biệt ngoại trừ hai thứ đó là cảm xúc của người khác(lý do để NVC cần và quan tâm đến mọi người) và sách – kiến thức (Nhưng cũng không phải tất cả mọi cuốn sách làm NVC có thể hiểu, đôi khi chỉ đọc lại chữ trong đó và tiến hành phân tích vậy thôi). NVC không có kỷ luật và bó buộc vào một thứ gì, bởi đơn giản với NVC đó chẳng qua chỉ là một tờ giấy có vài dòng lệnh kèm chữ ký và dấu của ai đó, chính vì vậy mọi người dễ nhận định NVC vô kỷ luật, nghệ sĩ và lãng tử bất cần đời. NVC dễ kết bạn nhưng cũng khó giữ bạn bởi với họ thì đó chẳng qua chỉ là sự đổi mới cần thiết để làm cho chiếc cốc có thêm tiếng động mà thôi, tuy nhiên cũng có một vài trường hợp đặc biệt làm họ khắc cốt ghi tâm mãi mãi không bao giờ quên. Hết khó khăn sau sẽ là phần lợi ích dài lê thê do nó được viết từ một NVC mà, nên nếu tranh thủ được thì đi thăm William Cường đi hoặc làm một cốc cà phê hoặc sinh tố cho tỉnh táo bạn nhé.
Điều đầu tiên khẳng định luôn là NVC sống rất dai bởi đơn giản họ không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc chi phối, mà theo thống kê của tổ chức y tế thế giới thì con người chết theo cách tự nhiên vì tinh thần và cảm xúc nhiều hơn là do cơ thể bị bệnh tật tàn phá. Sao lại nói là chết theo cách tự nhiên vì còn một cách chết đó tự con người gây ra như tự sát, đối với loại này NVC còn miễn nhiễm tuyệt đối thế mới hay chứ .^_^. Đối với NVC cái chết đó chẳng hay ho gì và chỉ là một sự lựa chọn tối kiến mà nó không những sẽ hủy hoại bàn thân mà còn gây nên bao đau khổ cho những người xung quanh mình, mà đối với NVC cảm xúc của mọi người là một thứ vô cũng quý giá đáng để trân trọng và bảo vệ. Chính vì vậy NVC anti những ai đã đang hoặc có ý định tự sát vì bất kỳ lý do gì(Học hành, tình yêu, sự nghiệp ….). Lợi ích tiếp theo mà NVC có chính là sự chịu đựng trước bất kỳ sự việc nào, điều này chính NVC cũng thấy lạ khi một người than trời trách phận thậm chí khóc nức nở vì những áp lực của cuộc sống và công việc còn NVC thì không. NVC luôn là NVC trước bất kỳ thay đổi nào giống một câu của các cụ “lấy bất biến ứng vạn biến”. Chính vì vậy NVC có thể làm nhiều việc cùng lúc, tập trung mà vẫn có thể nói chuyện, lướt web hoặc chát chít nói đùa với ai đó. Điều này làm NVC hay được mọi người hay sếp khen là đa tài chăm chỉ, giỏi. Nhưng nhiều khi được khen mà NVC chẳng cảm thấy gì cả.
NVC luôn được mọi người đánh giá là một người bạn đáng tin cậy, biết lắng nghe chia sẻ, biết giúp đỡ người xung quanh một cách hơi ngố, biết giữ lời hứa, đúng giờ … Chính vì vậy NVC luôn được yêu quý và rất ít kẻ thù – một lợi ích không nhỏ đúng không nào?
NVC không tham cầu bất kỳ một thứ gì, nên những tệ nạn xã hội, những thói hư tật xấu hầu như không động đến NVC, nhưng lợi ích này đôi khi khiến NVC hơi gà và thiếu kinh nghiệm trong cuộc sống. Không sao cả dù gì thì NVC biết chúng tồn tại là được rồi!
NVC là một cái túi rỗng thật to mà mọi người có thể xả thoải mái những lúc vui buồn, hay cần tâm sự nên đôi khi sẽ dễ trở thành một chuyên gia lúc nào không biết.
NVC hoàn toàn có thể loại bỏ suy nghĩ định kiến về một ai đó được gieo vào đầu mình từ những nguồn cả chính thức hoặc không chính thức và bắt đầu một mối quan hệ thật tốt với họ, chính vì vậy NVC dễ trở thành đồng mình của nhiều người, nhưng cũng dễ bị hiểu lầm là điệp viên hai mang hoặc chân rết của sếp.
NVC có thể dễ dàng tiếp cập và học hỏi bất kỳ thứ gì mà không gặp khó khăn gì, từ những thứ mà mọi người thường ngại. Thậm chí tư duy và sáng tạo những thứ mà mọi người nhìn vào thấy ông này táo bạo ghê (Thay cho từ thằng này điên).
NVC không mất sức suy nghĩ nhiều về một vấn đề đau đầu tốn calo não hoặc một việc mình gặp mà không ưng ý, nên rất ít khi phải nhận sự tư vấn của người khác. Nói cách khác NVC cũng ghét nghe tư vấn kiểu “Đừng suy nghĩ nhiều, thôi quên đi, còn nhiều việc tốt mà…” trong khi đó trong đầu NVC lúc đó chẳng có gì ngoài một khoảng trống à lấy gì mà quên mà suy nghĩ hả mấy chuyên gia ơi.
Dĩ nhiên còn nhiều nữa nhưng thôi để dành diện tích bài viết cho những phần sau nữa chứ nhỉ.
Tất cả những lợi ích và khó khăn trên tạo nên một NVC trong cuộc sống thường ngày. Nhưng một câu hỏi được đặt ra, không có cảm xúc thì NVC giao lưu với mọi người như thế nào, trong khi NVC luôn tốt với nhiều người mà? Đây chính sự lựa chọn cảm xúc như tiêu đề bài viết mà NVC phải chọn. Có NVC chọn khóc, buồn và lặng vào trong một khoảng nào đó, có NVC lại chọn cười và đem lại tiếng cười thật vui cho mọi người. Chỗ này xin lưu ý mọi người chút nha, sự lựa chọn khóc hay cười ở đây khác hẳn với người đa sầu đa cảm nhé. Người đa cảm chọn khóc lóc, than thở, tức giận, hay cười cho một thứ ảnh hưởng đến cảm xúc của họ như tình yêu, con người … Còn NVC lựa chọn khóc hay cười thì chỉ như lựa chọn một món ăn trên bàn tiệc Buffet và hoàn toàn có thể bỏ đi và chọn lại tùy thích đó chính là sự khác biệt.
Trong khuôn khổ bài viết này chỉ nói đến NVC chọn cười thôi nhé (Có viết về khóc thì cũng chẳng ma nào đọc mà) xin tạm gọi tắt là NVCC (Nhân viên công cộng) nhé. Đúng như từ viết tắt được diễn giải ra Nhân viên công cộng, họ luôn thích chỗ nào vui vẻ và trách vô những chỗ không vui – mặc dù có thể tạo ra tiếng cười tại những nơi như thế, họ phục vụ hết mình vì mọi người mà không đòi hỏi, biết quan tâm và chia sẻ với nhiều người…. NVCC luôn thường trực nụ cười trên môi, nhiều đến nỗi mọi người sẽ tưởng bạn hơi hâm hâm. NVCC không chỉ cười ở nơi làm việc, ở nhà thậm chí trong phòng tắm, khi đi ngủ họ cũng không dừng lại nụ cười của mình. Họ cười vì biết mình sẽ đem lại cái gì đó cho cuộc đời, cho một ai đó. NVCC thường xuyên trêu đùa một cách tinh nghịch người xung quanh, nhưng biết điểm dừng khi nào là thích hợp. NVCC biết xoa dịu những chỗ đau và cảm nhận những niềm vui của bạn bè và người thân. Họ tận hưởng tất cả để làm đa dạng âm thanh của chiếc cốc. Câu nói mà NVCC được nghe rất nhiều đến mức phát nhàm đi đó là “Ông/Anh/Em vui vẻ suốt ngày ý nhỉ, chẳng bù cho Tôi/Em/Anh/Chị lúc làm cũng buồn và mệt chết đi được”
Lúc đó chả nhẽ mình hét to lên câu hỏi “Buồn là gì, nó như thế nào? Ước gì bây giờ mình có thể trải nghiệm nó”. Thật ra thì có thể buồn hoặc cảm thấy tức giận đôi khi cũng là một niềm vui mà tại sao lại than nhỉ? NVCC an ủi, tư vấn mà lại mong ở vào hoàn cảnh đó để thử nghiệm cảm xúc đó như thế nào… Vậy đó thật là hài hước phải không?
Vậy có lúc nào mà NVCC có cảm xúc đặc biệt dù nhỏ nhất không vì họ cười nhiều và tiếp xúc nhiều mà?
Hi hi, thật vui là có đó. Đó là khi NVCC gặp một sự kiện, hoặc vào một nơi mà mọi người sau một ngày làm việc học tập có thể cười sảng khoái và sống với chính mình. Chính những việc đó sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của NVCC khiến họ thấy vui và bất chợt nghe thấy một tiếng reng reng nho nhỏ trong chiếc cốc của mình. Ngoài ra còn có một trường hợp nữa là khi NVCC gặp một người mà họ cảm thấy có ấn tượng sâu sắc, một người mà bất chợt họ cảm thấy run run, tim đập và chiếc cốc bỗng reo lên. Mỗi khi được nói chuyện hoặc nhìn người đó NVCC bỗng cảm thấy không muốn là NVCC nữa, người đó sẽ đem lại cảm giác mà rất ít khi NVCC gặp, khiến NVCC thật khó quên và làm những việc mà chính NVCC cũng thấy lạ với bản thân mình. Đó có thể là một chút cái gì đó cảm xúc của thích một ai đó chăng? NVCC chưa hiểu và nhất định sẽ tìm hiểu.
Đến lúc phải kết rồi, chẳng biết nói gì ngoài việc khuyên mọi người khi còn có thể tức giận, buồn khổ, khóc lóc, cười sảng khoái, khó chịu, ấm ức… thì hãy cố mà tận hưởng và cảm nhận nó đi, vì biết đâu một ngày nào đó bạn sẽ trở thành một NVC. Lúc đó thì bạn sẽ lại thèm có những cảm xúc đó mà đôi khi sẽ rất lâu rất lâu mới có lại được đó.
Thank you nhiều vì đã đọc đến dòng cuối cùng này!
Hà Nội, Một đêm trằn trọc – tháng 8 năm 2013