Tâm sự

Cơn mưa mùa Cô Vy

Hà Nội hôm nay lại mưa to. Có người nói đó là hoàn lưu của cơn bão Côn Sơn hai hôm trước, nay mới gây mưa ngoài miền Bắc. Có người lại nói đó mới là thời tiết mùa thu, khi thì khô ráo lúc lại mưa tầm tã, ẩm ương như một cuộc tình của tuổi mới lớn. Có người lại nói đó là những giọt nước mắt buồn, buồn cho những người đã ra đi vì con Vy, và cũng là nỗi buồn cho những đau thương của người ở lại. Dù mang ý nghĩa nào đi chăng nữa, thì hôm nay cũng là một ngày quan trọng ở Hà Nội. Khi mà số lượng tiêm đang gần chạm tới mốc 100%, đồng nghĩa với việc người dân thủ đô sẽ có đủ áo giáp, đủ đao kiếm, đủ mộc đủ thương để chiến đấu chống lại cô Vy trong những trận đánh sắp tới. Hắn lại ngồi bên bàn máy tính thân quen, gõ đôi dòng tâm sự về một ngày mưa rả rích ở Hà Nội.

Thực ra cơn mưa này không phải sáng nay mới bắt đầu. Nó bắt đầu từ đêm hôm qua, trong cơn mơ màng của tiết trời thu, thú thực hắn không dám khẳng định nó bắt đầu từ nửa đêm hay là lúc gần sáng. Chỉ biết rằng khi hắn giật mình vì tiếng mưa đập vào mái tôn mà chợt tỉnh giấc thì ngoài trời đã tầm tã và cái mái hiên bên trường tiểu học đã ướt sũng và đang đổ từng dòng xuống sân trường rồi. Cái cảm giác mát mẻ, thậm chí se lạnh làm hắn nhanh chóng chìm sâu vào mộng mị và quên béng luôn việc dậy đóng cửa sổ. Hậu quả là sáng nay, cái tủ nhỏ kê gần cửa sổ ướt quá nửa 🤣 chắc là đêm qua mưa phải dữ dội lắm mới vậy. Vì phòng hắn khá khuất lại nấp sau toà nhà lớn của trường tiểu học nên cũng ít khi hắt tới mức này.

Cơn mưa này tới khi trung thu còn chưa tới một tuần nữa là đến. Nó có khi nào là một báo hiệu nhỏ rằng năm nay trung thu sẽ không buồn sẽ không nhạt và sẽ không vô vị như bài viết trước của hắn về tâm trạng của người Hà Nội trước mùa trung thu không nhì. Có thể có mà cũng có thể không, nhưng dù sao nhờ nó mà tâm trạng của người dân như hắn cũng phần nào tốt hơn. Không khí cũng trong sạch hơn và khí trời cũng mát mẻ dễ chịu hơn, một tiết trời cực kỳ thích hợp để xếp hàng đi tiêm hoặc đi test so với cái nắng gắt, oi nhức đầu hôm trước khi bão Côn Sơn vào đất liền. Viết tiếp về trung thu, thì hôm qua lẫn hôm kia, hắn bắt đầu thấy những cửa hàng lương thực trong ngõ bắt đầu bày thêm những tấm biển thật to, đỏ rực với chữ vàng choé quảng cáo về các loại bánh trung thu. Và trên các sạp hàng, bên cạnh thực phẩm vẫn có từ trước tới nay thì có thêm một chỗ nho nhỏ cho bánh nướng bánh dẻo. Khá là muộn so với mọi năm nhưng cũng có không khí và tạo một cảm giác vui vui khó tả trong hắn về một Hà Nội sắp mùa trung thu. Hy vọng vài ngày tới sẽ được nhìn thấy thêm nhiều những thay đổi như thế trong con ngõ nhỏ nhà hắn.

Tất nhiên đi kèm với những niềm vui, thì cũng có những tin tức chưa khả quan cho lắm tới trong sáng nay. Đấy là con ngõ đối diện – ngõ Trung Tả cũng thuộc phường Thổ Quan, nay lại được gia hạn cách ly tới tận ngày 28. Đồng nghĩ với việc phường hắn vẫn tiếp tục là một trong những điểm nóng về cô Vy bên cạnh Văn Chương, Văn Miếu ở gần đó cũng thuộc quận Đống Đa và xa xa một chút là Thanh Xuân Trung bên quận Thanh Xuân. Thôi thì đành ước mong bên đó sẽ sớm xanh hoá để cả phường Thổ đều xanh, xa hơn là tiến tới Đống Đa cũng xanh một màu xanh.

Hy vọng sau cơn mưa này trời lại sáng, Hà Nội sẽ bừng lên mạnh mẽ đập ra bã con Vy như lịch sử chống giặc mà đất kinh kỳ bao nhiêu năm nay đã trải qua. Và hắn cũng chúc cho những nơi khác trên khắp đất nước hình chữ S này cũng được như thế, cũng hồi phục cũng khoẻ mạnh trở lại như cái thời cô Vy chưa tới!

Leave a Comment