Tâm sự

Cô Vy làm cuộc sống lạ lắm

Đeo khẩu trang trở thành tiêu chuẩn hàng ngày từ lúc nào không hay. Nếu bỏ qua những người đeo khẩu trang vì bụi mịn trước đây ở các thành phố lớn, thì trước thời cô vy, lượng khẩu trang có lẽ là thứ bán ra èo ọt nhất ở các tiệm thuốc. Nhưng hiện tại thì lượng người ra đường mà thiếu cái gì đó trên mặt có lẽ ít đếm được trên đầu ngón tay. Mà chả đeo thì rất dễ mất 2 củ trong phút mốt. Nên là sợ bệnh nên đeo hoặc sợ mất xiền nên đeo, nói chung thế nào cũng tốt cả 😂

Phố phường vắng tanh như sáng ngày mùng 1 tết, bất kể hôm đó có là ngày lễ hay không. Chắc ai trong các bạn cũng còn nhớ đợt giãn cách tháng 3 năm ngoái đã diễn ra như thế nào, hàng quán không, cửa tiệm không, người đi đường càng không đến rất rất ít, chỉ số AQi trong không khí tụt xuống mức siêu tốt – một hiện tượng quá lạ ở các đô thị đông đúc và bụi mù. Người dân thì nói đùa mùng xx tết mãi tới tận mùa hè 😄 Đến hiện tại, thì phố phường không còn được trống huơ trông hoác như vậy mỗi đợt bùng dịch nữa, nhưng vẫn vắng hơn cùng thời điểm trước cô vy rất nhiều. Dân mạng thì loan truyền câu “Ăn với ngủ, hông đi đâu giờ mới là yêu nước”

Bệnh viện từ lâu được mệnh danh là chỗ quá tải thường niên thì nay mỗi lần bùng phát dịch bỗng đâu vắng đến lạ. Vắng vì người ta sợ đến những chỗ có nguy cơ cao như viện, vắng vì lượng chuyển tuyến bị giới hạn, vắng vì thủ tục ra vào khắt khe hơn, chả còn có thăm nom và còn vắng vì số thuốc được phát giờ là 2 chứ không phải là một tháng nữa nên là tần xuất các ông các bà qua viện khám định kỳ cũng bớt đi nhiều. Đội ngũ bác sĩ y tá tại viện cũng bớt căng thẳng và quá tải như mọi khi, nhưng đổi lại một số địa điểm bùng dịch thì ngành y lại vất vả gấp xxx lần. Chuyện có cô y tá ngất trong lúc lấy mẫu trong bộ đồ bảo hộ kín mít, hay những bác sỹ công tác trong vùng dịch không được về với con là chuyện bắt đầu nhiều nhiều trên mặt báo. Thương, đồng cảm và hy vọng dịch bệnh sẽ qua nhanh. Tất nhiên với tư cách là một người đi khám hay là người nhà của người bệnh, hắn mong đợt này sẽ có sự đầu tư mạnh hơn vào hệ thống bệnh viện, để cô vy dù có đi xa nhưng cái cảnh vắng vắng một chút vẫn còn ở viện.

Người dân, trước đây là những con ngựa bất kham say éo thường xuyên với luật, thì nay chợt “ngoan” hơn rất nhiều. Cái này vừa có mặt lợi vừa có mặt chưa “ổn”, nhưng hiện tại thì nó đang giúp dịch bệnh được trở nên phẳng trên mô hình. Tất nhiên vẫn đôi chỗ có những cá nhân thích nổi loạn và phá cách làm hệ thống y tế chạy theo mút mùa, nhưng dù sao thì phần đông vẫn chịu tuân thủ tốt. Khẩu hiệu 5k dần dần thấm và được nghe theo tuyệt đối. Ôi cũng là cái may trong lúc chờ một giải pháp toàn diện hơn.

Các công ty có sự chuyển mình chóng mặt trong cách thức hoạt động lẫn nhân sự. Có lẽ chưa bao giờ thế giới kinh doanh được chứng kiến một sự biến đổi nhanh đến như vậy, một sự biến chuyển nhờ một thứ còn nhỏ hơn sợi tóc cả triệu lần. Làm việc từ xa, họp trực tuyến, quy trình gọt bớt nhẹ hơn thanh thoát hơn, quản trị ứng dụng phần mềm erp tăng tốc được xét duyệt, việc ra quyết định bớt đi phần nào ban bệ, truyền thông nội bộ đi xa hơn, nhanh hơn xuống sâu hơn qua môi trường mạng, group và nhóm zalo nhất là khi cô vy đi ngoài cộng đồng, vân vân và nhiều cái vân vân. Có lẽ nếu không có cô vy thì sẽ tốn kha khá năm nữa, để những sự chuyển đổi này thành hiện thực. Âu thì cũng là một điểm sáng trong mùa tối thui của dịch bệnh.

Shipper và thương mại điện tử lên ngôi, chưa bao giờ trong năm vừa qua lượng đơn hàng lại lớn đến thế, theo những thông kê vỉa hè không chính thức thì mua bán qua mạng phải tăng trưởng cả chục lần so với trước mùa cô vy. Đến cả những cụ già trước đây chả biết chợ điện tử là cái giống chi, thì giờ cũng ham hố săn sale, săn code freeship như giới trẻ thì bạn biết là thị trưởng đã có sự mở rộng lớn đến như thế nào. Tất nhiên nói là vậy nhưng không phải công ty nào cũng sống tốt, sống khoẻ, vẫn có nhưng công ty đi bụi vì không có tiền để bơm và duy trì hệ thống.

Giáo dục bắt đầu có những thứ lạ và mới, lạ trong cách học sinh, sinh viên tiếp nhận kiến thức hàng ngày. Mới trong cách các thầy cô truyền tải nội dung. Thậm chí đến cả cách thi sắp tới, chắc chắn cũng theo một phương pháp chưa từng làm ở Việt Nam luôn. Vui nhưng mong là tốc độ chuyển đổi này sẽ được giữ mãi kể cả khi mùa cô vy qua đi. Vì giáo dục, dù gì cũng vẫn luôn là một mảng yếu ở nước ta hiện giờ. Thậm chí nếu không muốn nói là bị la ó rất nhiều mỗi đợt đổi mới.

Du lịch trước đây là mảnh đất mầu mỡ không chỉ cho các công ty mà còn cả đội ngũ hướng dẫn viên, thì nay đói, hẻo và mốc là những từ được mô tả khi nói về du lịch. Mà cũng tội được vài lần nhà nước kích cầu nội địa hòng mang ngành này sống lại, thì lần nào kích xong thì cô vi cô đấm cho không trượt phát nào, giẫy giũa càng ngày càng yếu. Nghe nói phải tới khi nào Vacxin tiêm đủ hết thì may ra, ngành này mới khởi sắc trở lại, còn hiện giờ chỉ có thoi thóp với hít không khí sống qua ngày thôi. Tội nhưng cũng chả biết làm sao…

Còn gì mà cô vy làm cuộc sống thay đổi nữa không ta?

Leave a Comment