Tâm sự

Cảm xúc mùa Cô vy

Nhiều cảm xúc trong bài viết này hắn tự trải nghiệm và nhiều cái thì hắn đọc, quan sát trên mạng xã hội của những người khác rồi đúc kết mà ra. Nên sẽ có cái bạn thấy quen quen với hắn, nhưng vài cái bạn sẽ thấy là lạ và hình như là lấy từ đâu ra chứ đếch phải của ông này. Nào cùng bắt đầu hành trình của những cảm xúc trái ngang mùa Cô vy với hắn.

Sợ 😬

Chắc chắn đây sẽ là cảm xúc đầu tiên mà chả riêng hắn hay ai đó lần đầu tiên nghe tới Cô vy sẽ cảm thấy. Nếu là một thứ hữu hình thì có lẽ hắn và vài người trưởng thành đã chẳng sợ chẳng rét như vậy, nhưng đây là một thứ gần như vô hình với mắt thường nhưng những hậu quả của nó gây ra thì vô cùng tồi tệ và dễ thấy. Sợ bị lây, sợ đi cách ly, sợ bị kỳ thị và sợ toi có lẽ là những thứ khiến bao người ngoài khi mỗi lần nghe tiếng còi cấp cứu, ngó bảng đỏ chữ vàng, dây thép, hàng rào và những anh áo xanh từ đầu đến chân cảm thấy. Nỗi sợ này đã kéo dài gần 2 năm, và vẫn chưa có những dấu hiệu giảm xuống mà lại càng ngày càng leo thang nhất là trong đợt bùng dịch gần nhất. Vài người khác vì cuộc sống mưu sinh, cơm áo gạo tiền nên đành nén, đành giấu nỗi sợ Cô vy này vào trong tâm mà vẫn lao ra đường bất kể đó có là vùng dịch hay không. Lúc đầu hắn khá không ưng lắm với những người này, nhưng rồi qua những hình ảnh và video trên mạng lẫn truyền hình về hoàn cảnh của họ. Hắn nhận ra, họ còn một nỗi sợ khác lớn hơn lấn áp nên đành liều mình, đó là nỗi sợ ĐÓI, sợ bữa cơm tối nay chỉ còn có rau và nước muối 😥

Lo âu 😢

Tiếp nối cái sự sợ ở trên có lẽ là sự lo âu, căng thẳng. Lo cái kết quả test gần nhất của bản thân không âm mà dương, lo tiền nhà tháng này lấy gì mà thanh toán khi mà đang mất việc, lo bị cách ly không có gì dự trữ trong nhà, lo ra đường bị phạt, và lo cho tương lai mịt mù khi khoản nợ ngày một cộng dồn mà không có cách nào kiếm thêm để trả. Muôn ngàn nỗi lo, mà mỗi cái lại khiến cho con người ta sống trong mùa Cô vy cảm thấy mệt mỏi và kiệt quệ. Họ đã từng lo cuộc sống biết bao giờ mới trở lại bình thường, rồi khi cuộc sống đã “bình thường mới”, thì nỗi lo về những đợt bùng phát dịch lại đến. Và quan trọng nhất, nỗi lo về sự mất mát những người thân yêu xung quanh khi mà bản thân đang ở trong vùng dịch và số ca tử vong mỗi ngày lại cộng dồn thêm.

Buồn bã, tuyệt vọng 🥴

Sợ và lo âu, có một cái đã khiến cho tâm trạng vô cùng căng thẳng rồi. Nhưng khi hai thứ ấy cộng dồn lại lâu ngày thì buồn bã và tuyệt vọng có lẽ là cái tên sẽ được xứng lên. Nhiều người quá nản vì cuộc sống và những gánh nặng cả về tiền lẫn áp lực cuộc sống mà chọn cách quyên sinh trong mùa dịch. Nhiều người khác nảy sinh những vấn đề về sức khỏe tâm thần khi ở nhà quá lâu, sống cô đơn và mất phương hướng trong cuộc sống. Và nhiều người khác cảm thấy loser đến cùng cực, chả dám gặp ai, nói chuyện với ai về những vấn đề mình đang đối mặt. Và không ít gia đình đã mất vui, lẫn tan nát vì tác động của Cô vy trong hai năm qua. Kể ra những thứ này mà chính hắn cũng buồn và nao lòng.

Ghét 😕

Rồi khi chẳng thể buồn được nữa thì thái độ căm ghét bắt đầu xuất hiện. Đầu tiên là ghét bỏ những người làm bùng dịch, ghét số 17, ghét tay tiếp viên và thậm chí ghét cả lực lượng y tế bất chấp rằng họ đã làm hết sức và hệ thống đang quá tải. Rồi khi ai đó mất việc thì sự căm ghét đổ lên lão sếp tuyệt tình khi mà mình đã cống hiến bao năm qua, ghét bà nái già ở nhà càm ràm lương đâu, ghét lão hàng xóm lượn qua lượn lại trước nhà.. Nói chung là ghét mọi thứ xung quanh, và tất nhiên đến một lúc nào đó ghét chính bản thân mình vô dụng trong tình huống này. À tất nhiên vài người còn ghép lây sang cả ông trời, thần linh và các vị khác vì nỗi gì mà để Cô vy hoành hành.

Giận 😡

Khi ghét đã tích tụ đủ thì giận và chửi đổng là cảm xúc tiếp theo mà người ta khi sống trong những xuân Cô vy hướng tới. Chửi đám lợi dụng dịch bệnh mà kiếm lợi, chửi ông A bà B, chửi hệ thống X, chửi đội Y, chửi cả làng Vũ Đại, chửi cả những cái tên xa tít mù khơi. Và cũng không ít đức ông chồng thân yêu chửi xa chưa đủ đã, chửi cả người bên cạnh, chửi vợ chửi con chửi cả các bậc sinh thành. Rồi khá nhiều trường hợp đã dùng đến cả tay lẫn chân để những lời chửi thêm phần “đặc sắc” và “hấp dẫn”. Không ít vụ bạo hành diễn ra trong năm qua có lẽ là minh chứng rõ nhất cho những gì hắn nói. Nhiều người phụ nữ chọn im lặng, nhiều người khác chọn đứng lên và phản kháng, nhưng dù thế nào đi nữa thì cái sự giận khi đã bùng nổ thì đều đem tới những kết cục không hề tươi đẹp nhất là trong mùa Cô vy.

Năm cảm xúc kể trên có lẽ khá phổ biến và diễn ra ở mọi nơi khi mà Cô vy đang bùng phát. Liệt kê ra là vậy không có nghĩa là không có những cảm xúc tích cực xuất hiện trong mùa này. Có chứ, đó là những cảm giác vui khi được âm tính sau một thời gian dài điều trị ở bệnh viện, đó là cảm xúc ngạc nhiên kèm bồi hồi khi trong danh sách là người được tiêm vacxin, đó là cái sự sung sướng khi mà kết quả test khu mình, nhà mình hay người mình từng tiếp xúc được âm, đó là cảm giác thân thương được gặp lại người thân sau một thời gian dài cách ly, đó là cảm giác ấm áp khi được nhận những món quà cứu trợ trong khi bị phong tỏa mà xiền thì hết…vân vân và vân vân của những cảm xúc tích cực. Cảm giác vui thì cũng có nhiều thật đấy nhưng không được lâu, do sau khi những cảm xúc tích cực đó qua đi thì một màu xám tối của Cô vy lại bao phủ, lại biết bao thứ phải lo phải nghĩ và phải đối mặt. Và một tương lai mờ ảo và khó đoán vẫn đang ở phía trước.

Tặc lưỡi, hắn kết bài trong một sự nuối tiếc và một chút hy vọng!

Leave a Comment