Tâm sự

5h20 sáng cuối thu

5 giờ 20 sáng không phải khoảng thời gian mà nhiều người chọn để ra đường và với hắn cũng chẳng phải là ngoại lệ. Nhưng hôm nay là một ngày khác biệt những ngày khác, hắn chẳng thể chọn nên nằm nhà hay là ra đường mà bắt buộc phải đi thật sớm lúc hơn 5 giờ, đấy chính là ngày cụ nhà hắn phải thực hiện thay dây JJ hàng năm. Và thay vì ca thán kèm mệt mỏi, hắn chọn cách ngắm nghía Hà Nội, hít thở cái không khí trong lành và mát mẻ của cuối thu trên từng cung đường tới viện và viết vài dòng vào trong nhật ký tuổi băm của bản thân.

Không khí tuyệt vời có đôi chút se lạnh

Nếu tính chính xác ra thì hôm nay là ngày lập đông, nhưng thời tiết chỉ tạm tính là mùa thu mà thôi. Mùa thu năm nay tiết trời Hà Nội vô cùng dở, nắng nóng kéo dài và luôn trong tình trạng oi ả. Hiếm hoi lắm mới có một buổi chiều mát mẻ, hắn ăn bánh trung thu với trà mà mồ hôi cứ rơi từng giọt. Ai đời cuối tháng 8 âm mà có lúc hắn vẫn cởi trần và đêm vẫn phải nằm điều hòa thì đủ hiểu el nino làm mùa thu ở thủ đô tệ đến như thế nào. Cũng có người khác nói rằng do không khí ở thành phố ô nhiễm nhiều bụi mịn lắm xe cộ nên mới thế, hắn thì thấy câu than nóng trên mạng xã hội kéo dài từ đô thị tới nông thôn, từ tháng 4 cho tới tháng 8 và chả thấy nơi nào khác biệt cả. Thế nên cái tiết trời dễ chịu sáng nay thật tuyệt vời và dễ chịu, chở người bệnh trên con chiến mã lâu năm, với trang phục là quần bò, áo phông ngắn tay và một chiếc áo khoác mỏng, hắn thấy vô cùng thoải mái. Vốn nhà không cách viện quá xa, chỉ khoảng 10 phút chạy xe nhưng hắn cố tình rà ga nhẹ hơn bình thường cốt để chạy chậm lại và tận hưởng cái không khí sáng sớm. Thành ra tới 6h kém 20 hắn mới tới viện.

Người thưa thớt

Trên con đường tới viện điều đầu tiên đập vào mắt hắn chính là sự thưa thớt trên từng con phố con đường. Từ ngõ nhỏ vốn chỉ có một vài người đang đi lại, ra tới đường Khâm Thiên, rồi phố Tôn Đức Thắng và cuối cùng là Chu Văn An với Trần Phú, lượng người hắn gặp cũng tăng dần lên. Đông nhất có lẽ là đoạn cạnh Văn Miếu, với tương đối người đang đi tập thể dục. Già có trẻ có, chẳng già chẳng trẻ cũng có và nam nữ thì đồng đều không có sự khác biệt. Có người chạy bộ mồ hôi đầm đìa, có người lại đi bộ thong dong, nhiều thanh niên thì tận dụng những bức tường và vài cỗ máy đặt gần đó làm vài động tác calisthenic như trên Youtube hắn thường xem. Về cơ bản dù có chỗ đông chỗ vắng nhưng so với ban ngày thì thời điểm này Hà Nội vẫn được gọi là vắng vẻ ít người qua lại. Nhưng cũng có những điều mà dù ban ngày, ban đêm hay lúc tờ mờ thì vẫn chả thay đổi chính là ý thức.

Ý thức tham gia giao thông buổi sáng vẫn TỆ

Thực ra ở Hà Nội vào khung giờ này hắn chả bao giờ mong bà con nhà ta tuân thủ luật chỉ cần chạy có ý thức một tí thôi đã là hiếm thấy rồi. Chỗ nào có đèn vàng nhấp nháy thì không nói chứ nhiều chỗ đèn xanh đỏ đã hoạt động mà bà con thổ du vẫn cứ đi như chốn không người và tình trạng phóng nhanh vượt ẩu thì cứ phải gọi là như đang trên đường đua F1 trong khi đây là khung giờ nửa tối nửa sáng và rất dễ xảy ra tai nạn giao thông. Người đi xe tệ 1 thì bà con đi bộ cũng tệ 1.5 không kém tí nào, đường là của bố, bố đi thế nào kệ mợ chúng mày. Lắm ông đi bộ mà như say rượu, qua đường như đu dây và tất nhiên kệ mợ đèn tín hiệu có được đi hay không y mấy ông chở lợn chở rau buổi sáng đang vặn ga hết cỡ cho kịp phiên chợ sớm. Trước đây hắn thường có tâm lý ủng hộ người đi bộ do lề đường bị lấn chiếm do bụi do nắng nóng do này do kia, nhưng giờ đây hắn thấy cả đối tượng đi bộ và đi xe ở kinh thành đều láo nháo như nhau vì giờ này hàng quán đã làm gì có khách mà lấn chiếm lề, không khí thì mát mẻ mà dân căng hải vẫn cứ phi xuống lòng đường. Hắn chợt nghĩ hay là trên lề đường giờ này có MA 👻 nên họ phải phi xuống đường của ô tô, xe máy để đi.

Hàng quán bán đồ ăn bắt đầu mở

Tất nhiên cũng không phải quán nào cũng sáng đèn, chủ yếu hắn thấy là những quán phải đun nước dùng như phở bún hay nướng thịt kiểu bánh mì Doner Kebab thì đã mở hàng còn một số chắc vẫn đang say ngủ và phải tầm 6h tới 6h30 mới bắt đầu buôn bán. Ngay một vài hàng xôi hắn hay ăn cũng chưa mở cửa làm hắn phải phi đến gần viện mới tìm được một quán mà cô chủ vẫn còn đang ngáp ngắn ngáp dài. Có lẽ hàng phở vẫn là nơi đầu tiên sáng đèn, từ phở gà tới phở bò trên phố Tôn Đức Thắng, vì lúc 5h30 hắn đi qua đã thấy vài người đang ăn, và hình như những người đấy đều là dân tập thể dục buổi sáng vì từ trang phục tới đôi giầy đều toát lên vẻ sung sức và ĐÓI sau một quãng chạy dài.

Mùi hoa sữa thoang thoảng trong gió cuối thu đầu đông

Đâu có lẽ là điều tuyệt vời và lãng mạn nhất trên con đường đi tới bệnh viện giờ này. Từng làn hương hoa sữa len lỏi vào quần áo vào cơ thể vào từng cánh mũi làm hắn thấy thư thái vô cùng dù đang phải căng não lưu thông trên đường trong sự cẩn trọng tối đa đặc biệt là ở những ngã tư có những thằng điên phóng vọt qua bất chấp đèn tín hiệu. Hương hoa sữa vẫn vậy, vẫn ngào ngạt say đắm lòng người và thướt tha ngọt ngào làm người ta nghĩ về một người con gái nào đó ở xa xăm.

Bệnh viện ngoài thì đã có người nhưng trong thì vẫn vắng

Như ảnh bìa bạn có thể ngó nghiêng qua, đây là cảnh tượng bên trong khoa khám bệnh lúc tờ mờ sáng, rất vắng và chưa có ai cả. Còn bên ngoài thì đông hơn một chút, cụ thể là ở chỗ xếp số đã có lác đác những người tới xếp hàng, đôi cụ khác thì đang ngồi chờ ở khu xét nghiệm và chờ vào lấy máu (do vài người đã khám hôm qua và nhận giấy nhưng để tới sáng nay mới đi lấy máu đỡ phải nhịn ăn quá lâu). Hắn thì thong thả đưa người nhà vào thẳng khoa do đã nhập viện từ chiều qua và làm thủ tục rồi, sáng nay chỉ đến điểm danh và chờ lên phòng can thiệp nên không cần qua khu xếp số. Vẫn khoa cũ, người cũ nhưng năm nay thì có vẻ khá đông. Mới gần 6 giờ mà phòng đã đông kín bệnh nhân, ngoài hành lang với sân viện lác đác người đang đổ ra mua đồ ăn sáng hoặc đánh răng rửa mặt.

Hy vọng thời tiết cứ đẹp như vậy mấy ngày tới!

Leave a Comment