Gần 11h trưa, hắn đang tung tăng đi xuống cầu thang để làm đồ ăn trưa thì tiếng chuông cửa tinh tinh reo vang. Hắn chợt nghĩ ai lại gọi giờ này nhì. Test thì đầu tuần trước rồi, tiêm thì cũng chưa xong do không qua được vòng sàng lọc. Chả có nhẽ là gọi đi tiêm lượt 2?
Hắn mở cửa ra thì thấy anh xe ôm gần trường tiểu học nhà hắn đang đứng ở cửa. Anh hỏi nhanh khi thấy hắn ló mặt ra.
- Trương Hồng Đức hả?
- Dạ em đây sao thế anh?
- Ra câu lạc bộ ông cháu của phường nhận đồ hỗ trợ nhé
- Ô thế hả anh, em ra ngay 😄
Hắn dạ dạ vâng vâng cảm ơn anh rồi phi vội lên gác thay quần áo, mang khẩu trang trong một nốt nhạc rồi nhảy ngay lên con tuấn mã của cụ nhà hắn để trước cửa rồi phi ra câu lạc bộ ông cháu. Nói một chút về địa điểm này thì, nói thật là không hỏi thì chắc hắn cũng chả biết nó nằm ở chỗ mô. May quá trước khi rời nhà, cụ nhà hắn có dặn cứ phi thẳng ra chợ, đi hết chợ thì nó nằm ngay bên phải, gần chỗ mát xa xoa bóp của hội người mù. Tính ra khá là gần, hắn phi chưa đến 3 phút đã ra tới nơi.
Cảm nhận đầu tiên của hắn là “may thế, không hề đông tẹo nào”. Chỗ này là một căn nhà 3 tầng, toàn bộ tầng 1 làm chỗ sinh hoạt với một cái bảng to tướng màu đỏ rực có chữ “Câu lạc bộ Ông Cháu”. Đỗ xe ngay gần cửa, hắn tắt máy cởi mũ bảo hiểm, đội mặt nạ và cười thật tươi ngó vô kèm chào thiệt to.
Một bác già nhìn hắn, rồi hỏi “tên gì cháu ơi”. Hắn nhẹ nhàng thưa “Trương Hồng Đức bác ơi”. Bác dò theo danh sách trên giấy, rồi bảo “Ok, cháu ký vào đây rồi nhận quà nhé”. Dạ hắn trả lời ngoan như miu. Hắn ngó thấy trong này có khá nhiều người chia làm hai nhóm chính. Một nhóm là các cụ già mà hắn nhìn qua lớp khẩu trang thì chả nhận ra ai với ai trừ ông tổ trưởng vẫn hay tới nhà hắn đưa tin đưa giấy cả năm qua. Còn một nhóm khác khoảng 2, 3 người gì đấy là những người giống hắn, được gọi ra đây để nhận quà hỗ trợ. Trong phòng thì chất đống ba thứ:
- Gạo cả một núi to to, vài chục bao chắc cũng phải cỡ một xe ba gác mới chở hết.
- Mỳ cũng phải tới cả vài chục thùng được xếp gọn gàng vuông vắn trong một góc khác.
- Cuối cùng là những tầng tầng lớp lớp khay trứng đã vơi đi khá nhiều so với hai món trên.
Hắn được hỏi là thích lấy thứ gì? Vì trong ba món này, người nhận hỗ trợ chỉ được lấy 2 trong 3 mà thôi chứ không được lấy hết. Nhà hắn thì còn đến cả thùng mỳ mới mua, nên trứng với gạo ngay và luôn khỏi phải nghĩ. Lúc xếp trứng cho hắn, bác tổ trưởng có hỏi bác gái bên cạnh sao trứng hết nhanh thế nhì? Thì nhận được câu trả lời là ai cũng thích lấy trứng cả, có người trứng với mỳ và có người trứng gạo, chứ ít ai lấy gạo với mỳ cả.
Sau đó thì như mọi sự kiện hỗ trợ khác ngoài kia là đến màn chụp hình giao quà. Nếu không có Cô vy chắc là hai bên sẽ cởi hết cả khẩu trang với mặt nạ để cười thật tươi và nhìn vào điện thoại say “Hi, Cheer”. Hắn cũng nhiệt tình hỗ trợ ở phía người nghèo nhận hỗ trợ, một tay đỡ phần đít bao gạo của một bác đang đưa, một tay cầm túi nilon trứng rồi nhìn vô người chụp và nhe răng 😁
Xong xuôi thì hắn leo lên chiến mã, chở gạo chở trứng về nhà còn kịp giờ ăn trưa.
Qua đây xin chân thành cảm ơn phường xóm, bác tổ trưởng và các Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ gia đình hắn trong những giai đoạn khó khăn thế này nhiều nhiều.