Sống đẹp

Phòng ban ngày xưa

Mẹ mình nghỉ hưu cũng được gần 15 năm rồi. Nhưng cứ vào dịp cuối năm, trưởng phòng đương nhiệm của phòng thống kê cũ nơi mẹ mình làm việc lại mời lên, mục đích là thăm hỏi và có chút quà tết gửi tặng những nhân viên trước đây của phòng. Bình thường mọi năm chỉ mẹ mình đi, nhưng năm nay cụ bệnh không đi được bảo mình đi thay tiện hỏi thăm tình hình các cô bác khác cùng đợt nghỉ hưu với mẹ.

Thú thực là mình cũng không hứng thú lắm khi đi đâu nhưng lúc dự sau và về tới nhà mình mới thấy một điều “phòng ban” ngày xưa của các cụ hình như tình hơn nghĩa hơn và quan tâm tới nhau hơn nhiều “phòng ban” của bọn trẻ ngày nay nhiều lắm.

Trước khi đi, mình cũng chỉ nghĩ đây là một buổi gặp mặt đơn giản, nói vài ba câu xã giao, trưởng phòng đương nhiệm phát biểu theo giấy có sẵn rồi phát quà tết, xong là các cụ kéo nhau ra một nhà hàng gần đó liên hoan xong về. Nhưng thực tế là mọi thứ khác hơn tương đối trong suy nghĩ của mình.

Khi mình tới nơi mới chỉ có vài người tới, một số bác mình quen, một số thì ngờ ngợ và một số thì mình chịu không rõ là ai. Nhưng hình như mọi người đều biết mẹ mình thể hiện qua nhưng câu hỏi thăm rất rất chân tình, có người ái ngại, có người lo lắng có người quan tâm hỏi han rất kỹ tình hình làm mình thấy hơi xúc động một chút.

Rồi các bác kể về ngày xưa, cái thời chị em còn làm cùng phòng, cùng thực hiện các nhiệm vụ được cấp trên giao khó khăn vất vả ra sao. Mình thì nghe kiểu gật gà gật gù vì cũng không hiểu lắm về mấy cái nghiệp vụ kế toán thống kê này lắm, tuy nhiên hình như ngày xưa mọi người làm việc đều rất vui rất đam mê và tâm huyết với nghề nhiều lắm. Nghe một chút thôi mà thấy các bác nghỉ hưu thật là phí quá à, toàn người còn yêu nghề thế này mà đã phải về.

Các bác bây giờ đều đã có tuổi, người nào cũng có bệnh trong người, tim có gan có dạ dày dạ mỏng có hết. Có người đã mất không đến chung vui cuối năm được, có người năm nay yếu như mẹ mình cũng đành bó tay gửi lời thông qua con chứ cũng chẳng thể đến.

Nhưng điều đáng quý nhất là dù đã qua thật lâu, mà mọi người vẫn nghĩ đến nhau vẫn quan tâm tới nhau và vẫn coi nhau như chị em. Đặc biệt những lứa trẻ của phòng, có bạn mới chỉ làm việc với lứa của mẹ mình 1, 2 tháng mà vẫn nhớ từng bác cả tên lẫn tuổi và chuẩn bị cho buổi gặp mặt rất chu đáo và cẩn thận. Từ việc gọi điện mời mọc tha thiết tới việc tiếp đón đều rất cẩn thận và trang trọng không có một chút gì bất cẩn cả. Thật sự mình thấy “phòng ban” ngày xưa giá trị, tình nghĩa và tâm tư hơn “phòng ban” ngày nay nhiều lắm. Giá mà thời gian có thể quay lại để các bác lại có thể tiếp tục cống hiến và làm việc cùng nhau trong một “phòng ban” nhì chắc lúc ấy bệnh tật chẳng cần chữa cũng tự tan mất.

Về tới nhà mà tâm tình còn suy nghĩ vấn vương mãi không thôi về cái tình ngày xưa ấy, viết vài dòng lưu trữ để sau này mấy chục năm nữa nhìn lại để tiếp tục ngưỡng mộ vậy.

Leave a Comment