Đã bao giờ bạn cảm thấy hơi đau tai và nhức đầu vì những câu chuyện tràng giang đại hải từ ngày nay qua ngày khác của các cụ trong nhà chưa. Và đã bao giờ dù đã được kể tới x100 lần thì bạn vẫn chả nhớ tẹo nào về những câu chuyện ấy. Nếu thế thì để hắn tổng kết lại một vài chủ đề mà các cụ hay kể, để lần sau, bạn còn có cái để mà nhắc lại làm các cụ vui lòng và cũng là cái cớ để làm giảm tần suất lặp lại của chúng nha 😉
Câu chuyện về thời bao cấp, khổ, vất vả và thiếu thốn đủ thứ có lẽ là chủ đề được lặp lại nhiều nhất trong những cuộc gặp mặt ngày lễ ngày tết hoặc dịp ma chay hiếu hỏi một ai đó. Câu chuyện có thể về những thứ nho nhỏ như tem phiếu, hàng hoá lưu thông khó khăn, trẻ con lẫn người lớn đều thiếu chất hay to hơn là chuyện buôn lén buôn chui một vài món này kia để làm bữa cơm gia đình thêm đầy đủ. Chuyện những quả trứng được giấu đâu đó trong bụng trong ngực hoặc trong một số chỗ của các bà các cô mang từ quê lên là thứ khiến sẽ bạn bật cười và không thể tin được. Không tin ở cái sự lạ lùng ở thời điểm đó và cũng không tin ở cái chuyện một quả trứng giá rẻ hều ở thời hiện tại mà thời đó giấu như giấu hàng cấm. Rồi những câu chuyện về xếp hàng ở bách hoá tổng hợp phải dùng gạch, hay những mẩu chuyển để dành từng bộ phận xe đạp một như lốp, yên, tay lái để lắp thành hoàn chỉnh một chiếc mới toanh. Khoảng 3 năm gần đây, VTV có phủ sóng chương trình ký ức vui vẻ, và lại một lần nữa tiếp thêm nguồn nguyên liệu để các cụ nhớ thêm kể thêm về cái hồi ấy ấy đầy gian nan và nghèo khó.
Câu chuyện về thời chiến tranh, bom đạn khắp nơi từ thành thị tới làng quê là chủ đề đứng tiếp sau cái thời bao cấp. Những câu chuyện về Hà Nội với những đợt di tản về ngoại ô hoặc vùng quê xa xôi, với máy bay kèm tiếng loa báo động trên từng con phố và bom đạn thả ngập trời, với những lô cốt được xây dựng kiên cố trên từng con đường và với những đau thương mất mát mà chiến tranh mang lại. Có thể với thế hệ sinh ra sau thời chiến như hắn, lẫn bọn trẻ con sau này. Có thể nghe có thể được xem và có thể được cảm nhận qua tựa game như 7554 nhưng để mà có thể có cảm xúc và nhiều hoài niệm như thời các cụ, những người đã trực tiếp trải qua cái thời bom đạn đó thì khá là khó. Đặc biệt là những người đã từng ra chiến trường, với những mảnh sắt viên bi vẫn còn lưu lại trong cơ thể thì ký ức về những ngày tháng đó đã gim rất sâu, rất lâu và khó mà có thể quên. Nên chuyện các cụ nói đi nói lại, kể tới kể lui mà đám trẻ vẫn chả thèm nhớ với biết trân trọng về những mẩu chuyện thời chiến là hết sức bình thường.
Câu chuyện về những nét văn hoá xưa mà bây giờ đã mai một ở Hà thành là một chủ đề mà hắn thích được nghe các cụ nói nhất trong 3 chủ đề đầu tiên này. Vì như đã viết trong những bài tâm sự trước đây trên blog VSPT, hắn là một người cực kỳ yêu Hà Nội và những nét văn hoá ở đây. Hắn khoái nghe kể lẫn thưởng thức những món ăn mà các cụ thường nấu vào những dịp đặc biệt, hắn khoái hình dung và tưởng tượng về những cô gái thủ đô lả lướt trong những bộ áo dài trên phố vào những ngày xa cũ, dù có thể những cô gái ngày đó giờ đã là các bà các cụ 🤣 Và hắn cũng khoái được được đắm mình trong những nghi lễ, thủ tục(không phải hủ tục nhé) ngày xưa của đất kinh kỳ. Mặc dù nhiều cái ngày nay đã không còn, hoặc nếu còn thì đã biến chuyển theo dòng chảy của thời đại để trở thành một cái gì đó khác lắm và lạ lắm, mà các cụ khó mà chấp nhận. Và câu thường được nghe nhất khi nhận xét về thứ đó ở thời hiện đại đấy là “tui bây, giờ tân tiến quá à, tao chịu”.
Câu chuyện về những người xưa nay đã rơi rụng đi ít nhiều. Đây là một nỗi buồn của những người già, nhất là sau những lần đưa tiễn người thân, bạn bè và những người họ biết và quan tâm. Nhiều người năm trước còn ngồi đây, chúc tết pha ấm trà nói chuyện ngày xưa mà nay đã một cõi cách xa. Nhiều người già khi kể về những câu chuyện dạng này thường ngậm ngùi, thường ươn ướt đôi mi và thở dài não nùng. Với họ những kỉ niệm thường đi kèm với con người, mà nay người cũ đã đi thì kỉ niệm có kể ra có nói về thì cũng chỉ là những con chữ khô khan mà thôi.
Câu chuyện về những thứ lần đầu được tiếp xúc nhưng giờ đã trở thành dĩ vãng. Nhiều người già khi còn trẻ lần đầu được tiếp cận với tivi béo bụng, máy tính dày cùi, điện thoại bàn và coi đó là thứ tân tiến nhất của thời đại. Thì nay họ ngạc nhiên và không hiểu nổi, tại sao cái thứ hồi đó họ coi là hiện đại và hại điện như vậy thì bọn trẻ con đặc biệt là thế hệ sinh sau năm 2000 coi là thứ cổ đại và chả ai thèm dùng. Ngoài sự sững sờ, họ còn khó mà có thể học được cách thức dùng một số thứ mới mà được coi là siêu dễ với giới trẻ ngày nay như điện thoại thông minh, thẻ quẹt quẹt, internet hay ví điện tử. Có lẽ khoảng cách về thế hệ tạo nên sự khác biệt đó, nên là trong những câu chuyện kể của người già luôn có hình bóng của những thứ hơi cũ nhưng đã bị khai tử này.
Câu chuyện về các cụ sinh thành ra các cụ. Hay với cách gọi của riêng hắn là thế hệ cụ kỵ cụ tổ. Với những người đã từng làm quan trong triều đại cũ, có những người thì buôn bán hàng xén ở đất kinh kỳ và có người thì đi từ làng lên phố với cái nghề mới toanh là buôn xe đạp. Với các cụ thì hình ảnh đó mới như ngày hôm qua khi mà các cụ còn bé tí bé teo và lẽo đẽo đi theo các kỵ. Còn với hắn, thế hệ không hẳn là ở phần đít kiểu chắt chít nhưng cũng khó mà có thể hình dung hay nhớ về các bậc cao tầng như vậy. Đặc biệt là ngày giỗ của các cụ kỵ đó đều đã bị quên lãng. Nên là ở những câu chuyện này, hắn hay bạn cũng chỉ nên gật gù và cười thật tươi chứ cũng chả biết cái gì mà góp chuyện.
Câu chuyện về thời gian, về tuổi già và những lời ước mong “giá mà”. Cái này có sự gom góp không hề nhẹ của những viên thuốc và những cơn đau nhức của người cao tuổi làm các cụ càng hăng máu tâm sự về chủ đề này nhiều hơn. Nếu nói thời lượng dành cho các chủ đề khác chỉ khoảng 4 hay 5 thì với riêng chủ đề này phải là 9 lẫn 10. Những mẩu chuyện về hồi trẻ tao vác bao gác 50 ký bay bay cả phố không biết mệt là gì, hồi thanh niên đi bộ đội hành quân cả ngày chả thấy mỏi, tối về vẫn tắm nước lạnh ào ào chả biết cảm xúc sốt nóng sốt lạnh là cái chi chi…. Rồi chạm tới bây giờ thì, ngày mưa thì đau khớp, ngày nắng thì huyết áp lên và ngày chả mưa chả nắng thì tim cũng nhức nhói. Và một trong những câu được nghe cũng kha khá là “giá mà”. Giá mà hồi đấy giữ miếng đất thì giàu to rồi, giá mà hồi đó nghe đầu tư chỗ này chỗ kia thì giờ lên hương, giá mà thời trẻ lấy cô A cô B thì tao bây giờ phải lên hàm vài sao vài vạch…. Nhiều “giá mà” để người già kể và cũng nhiều tiếng mỉm cười của đám trẻ ranh đang bao quanh trong những dịp tụ tập, mà quá nửa đang tập trung vào điện thoại hoặc mấy đĩa bánh kẹo trên bàn 😁 nhưng vẫn không quên gật gù như kiểu đang nghe chăm chú lắm ý. Và cũng là cái gật gù của hắn để kết cho những chủ đề mà các cụ hay kể trong bài viết hôm nay.