Hay đưa người nhà đi khám cạnh các cụ già tương đối nhiều, nên đôi khi mình quan sát và học được một vài thứ hay ho. Nay cuối tuần lại xin kể các bác nghe chơi.
Người già, họ khó khăn hơn trong việc tiếp cận công nghệ mới so với người trẻ, nên hướng dẫn họ thêm một chút là chuyện bình thường. Những nút bấm, những màn hình cảm ứng hay những thiết hiện đại đối với họ là cả một phương trời xa lạ và bí hiểm, nhất là những người già ở nông thôn.
Người già tai họ chẳng còn tốt như người trẻ. Nghe A dễ thành O, nghe “cụ ra đi” dễ thành “cụ ăn chưa” lắm. Nên nói chuyện với người già, chịu khó to tiếng một chút, nói chậm một chút thì câu chuyện sẽ trôi hơn, việc giao tiếp cũng dễ hơn.
Người già mắt họ mờ tay họ run, làm việc gì cũng tốn thời gian hơn người trẻ nhiều, nên đừng mắng họ tội lắm.
Người già, họ hay tưởng nhớ về những năm tháng đã qua, thành ra nói nhiều mà phần lớn là những chuyện mà người trẻ chẳng muốn nghe. Thôi thì cười một cái thật tươi ủng hộ dăm ba câu giúp cho họ vui thêm một chút cũng là việc nên làm.
Người già, thời tiết thay đổi một chút là họ đau chỗ này nhức chỗ kia, nên việc họ hay than hay thở hay càm ràm đủ thứ là điều chả có gì đáng mà quở trách họ cả. Người trẻ cũng vậy thôi, đôi khi gặp chuyện khó khăn bé tí cũng la oai oái còn gì.
Người già, họ ăn uống khó khăn lại hay tiêu chảy. Đừng nên ép họ ăn những thứ họ chẳng muốn chẳng thích vì đôi khi tâm lý cũng làm bệnh đau bụng xuất hiện mà chẳng cần bệnh lý thực sự. Người trẻ chẳng lý do cũng đau bụng hoài để trốn việc ấy thôi.
Người già, họ sống ở thời chưa có Internet, chưa có những bộ phim hở quá nửa bộ ngực và những đoạn hội thoại ĐM, Chịch dạo, Gái ngành xuất hiện nhiều và tự nhiên như bây giờ. Nên họ cổ hủ, khó khăn trong chuyện ăn chuyện mặc là điều hiển nhiên. Chỉ là người trẻ quá mới quá tây không thể chấp nhận thôi, nên nếu được hãy thông cảm một chút bạn nhé, đừng chửi họ vì những suy nghĩ chẳng hợp thời như thế, không nên tí nào lại làm họ suy nghĩ vẩn vơ sinh lắm bệnh à.