Sống đẹp

Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2

Trong cuộc đời đã đôi lần ghét màu áo trắng vì đó là màu tượng trưng cho bệnh tật cho những ngày tháng lang bạt nơi mái nhà bệnh viện. Và đôi khi đó còn là màu tượng trưng cho cái chết sự chia lia và đau thương tột cùng tại các nước Châu Á. Thậm chí màu trắng còn là biểu tượng cực đoan cho những gì sạch sẽ tiêu chuẩn quá mức cần thiết khiến những người theo chủ nghĩa tự do như mình cảm thấy bó buộc và cực kỳ khó chịu.

Nhưng có một sự thực là màu trắng dù muốn hay không luôn gắn liền với cuộc đời mỗi người trong từng khoảnh khắc đã đi qua. Khi bản thân cất tiếng khóc đầu đời, khi nhổ cái răng sữa đầu tiên, lúc phải tiêm những mũi Vắc xin hay xa hơn một chút là lúc đưa vợ đi đẻ nhóc con đầu lòng, lẫn khi về già bệnh tật này nọ phải đi thăm khám thường xuyên hàng tháng. Mỗi khoảnh khắc ấy lại để lại trong tâm trí ta những kỉ niệm khó phai về màu trắng – màu của những thầy thuốc bác sĩ mà ta chạm mặt trong đời.

Mỗi nghề thì đều có khó khăn vất vả riêng, nhưng cái nghề từ khi là sinh viên đã gắn với màu trắng và thuốc sát trùng ấy còn vất vả hơn muôn lần. Vất vả ở những ca trực 24h, ở những sự tiếp xúc gần như trực tiếp với vô số căn bệnh không tên và với những mùi vị thật là khó tả lẫn những nguy hiểm trong việc bị hành hung thường trực…..

Nhiều lắm những thứ như vậy khiến con người ta muốn bỏ nghề chuyển việc và buông bỏ màu trắng xa thật xa. Đáng quý lắm những người còn mang màu trắng cho đến lúc nghỉ hưu và chiến đấu từng ngày từng giờ trên chiến tuyến bệnh viện. Khâm phục và cũng ái ngại đôi phần cho những màu trắng ấy nhiều nhiều………………….

Ừ thì cũng nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 xin được viết đôi dòng ngắn ngủi về màu trắng cái màu vừa dễ nhớ nhưng lại muốn quên nhanh ấy. Chúc những người thầy thuốc một ngày ít bệnh nhân, hiếm có ca nặng nguy kịch và luôn cười thật tươi để mọi bệnh nhân đỡ sợ màu trắng đi một chút 😃

Leave a Comment