Thế là cơn gió đầu tiên của mùa đông 2021 đã thổi tới Hà Nội. Không đi kèm mưa tầm tã như cả tuần trước, đơn độc, lạnh lùng và đi tới đâu là quần áo nhà cửa khô ráo tới đó. Cũng chẳng có sự báo trước nào đáng kể ngoài một ngày nắng to thật là to hôm trước với nhiệt độ lên tới gần 30 độ, với nắng nóng, với oi bức và khô ran. Nhưng tới khoảng 9h sáng nay thì nhưng tia nắng yếu ớt còn lại một chút đầu giờ cũng bay màu, thay vào đó là từng đợt từng đợt gió mùa mang theo chút hương hoa, hương lá của một mùa thu Hà Nội còn sót lại đâu đó trên từng con phố lớn với ngõ nhỏ ngoài kia. Hắn yêu màu thu nhưng cũng vô cùng thích mùa đông, thế nên lại ngồi bên bàn phím quen thuộc gõ đôi ba dòng tâm tự về cái mùa cũng gọi là đẹp thứ 2 ở Hà Nội này.
Bánh trôi tàu nóng vừa thổi vừa xơi
Mà không có một mùa nào ăn ngon hơn và hợp hơn là mùa đông ở Hà Nội. Một cốc 15k không đắt cũng chả rẻ, nói chung là vừa miếng người dân nghèo thành thị như hắn. Một cốc như thế mang về gồm 3 viên, ngẫu nhiên gồm nhân đậu xanh dừa hay vừng đen dừa. Có lúc hắn được hai viên vừng, một viên đậu xanh có khi thì ngược lại. Về mặt cá nhân thì hắn thích viên đậu xanh hơn, ăn bùi và thơm, còn viên vừng đen thì thơm phức hơn nhưng vị thì không bằng. Kèm theo đó là chút nước gừng với đường phèn rắc chút lạc, ăn đến đâu là bỏng lưỡi với giòn giòn tan răng tới đó. Những ngày trời lạnh cứ nạp một cốc vào là nóng từ đầu tới đít và xuýt xoa sao mà ấm thế, lại còn no bụng vì có tí nếp nữa chứ.
Áo ấm dù cũ những vẫn diện được
Với ai đó có thể đây là mùa của những tấm áo mới và những bộ trang phục hợp thời trang, hay nói một cách khác là mùa của mua sắm với lên đồ. Nhưng với hắn thì mấy năm nay khó khăn kèm với Cô vy các kiểu, ví cũng lép và ngân lượng cũng xa rời, nên đồ cũ lấy từ trong tủ ra mới là chân ái. Mặc lên vẫn đẹp, chỉ có mỗi cái là vài bộ thì đã chật không chui vô được nữa, nhất là mấy cái quần năm trước. Âu cũng do là hắn gần đây có lên chút cân, ăn uống cũng gọi là hơi sướng miệng. Thôi thì cái nào vừa thì mặc, cái nào chật thì lại cho những người cần. Vẫn còn có thứ mà khoác lên là sướng hơn bao người rồi, nhất là trong những ngày mùa đông lạnh lẽo này. Nhắc tới đây hắn chợt nhớ về hình ảnh những em bé trên vùng cao, trời thì mưa và rét thấu xương, ấy vậy mà các em đi chân trần, đầu không mũ và tấm áo trên thân thì mỏng dính đến đáng thương.
Những con đường bắt đầu vắng người đơn độc nhưng đông những cặp đôi
Từng đôi chim tận dụng cái mùa của lạnh giá và cô đơn này để tìm đến nhau. Nhưng đâu đó vẫn còn những dáng hình đi một mình về một mình và mơ về tương lai ngôi nhà với những đứa trẻ như hắn. Có lẽ sau môt mùa thu của những hoài niệm với yêu thương là đến mùa của sự đơn độc và giá rét. Thành ra Hà Nội mùa này, đan xen giữa nhưng cặp đôi ôm nhau sát như nêm trên từng chiếc xe máy trên đường mỗi ngày là những anh chàng, những cô gái một mình một ngựa phóng ầm ầm kệ thây cái lũ ăn cẩu lương từ thu đến đông này.
Dễ ngủ dễ mơ màng
Có lẽ không một mùa nào ở Hà Nội mà con người ta dễ rơi vào trạng thái mơ màng và ngủ gà ngủ gật như mùa đông. Sau một bữa tối no nê với thật nhiều dinh dưỡng để giữ ấm, thì đa số người mắt sẽ thiu thiu và ngã vào chăn ấm lúc nào không biết, nhất là những người làm việc cả ngày mệt mỏi, sau đó về nhà lại quần nhau với con cái và việc lặt vặt. Mà đã ngủ thì có sấm đánh bên tai cũng ứ thể gọi dậy được, mà có gọi được thì mặt cũng cau có như mất sổ gạo. Thế nên tâm lý một chút cho những ai đã có gia đình, đừng gọi ông xã bà xã của mình trong cơn say ngủ, mơ màng trong những ngày mùa đông này. Cứ ôm và ngủ cùng thôi.
Cơn đói dễ đến hơn mọi mùa
Mùa hè 3 bữa là nhiều. Chứ mùa đông chục bữa vẫn là ít. Bữa sáng, bữa thứ, bữa trưa, bữa chiều, bữa tối, bữa vặt, bữa trước khi ngủ và một vài bữa vui miệng đi qua đâu đấy được mời hoặc tự mua. Mà lạ cái, vừa ăn đã đói, vừa rời miệng đã thấy buồn lưỡi cần an ủi. Thế nên mùa đông mới là mùa của béo và tích mỡ, cũng một phần lý do là đây ngoài cái ngủ nướng.
Lạnh tay lạnh chân và hơi mỏi gáy
Cái hắn ghét nhất của mùa đông là mùa của những bàn tay bàn chân lạnh. Có người nói đó là biểu hiện của người có một trái tim ấm áp, nhưng với hắn thì cái cảm giác chân tay lạnh như băng không hề dễ chịu tẹo nào. Kèm với đó là chứng bệnh đặc trưng của dân văn phòng gõ phím nhiều, đau cổ vai gáy. Và khi trời càng lạnh thì cái chứng dở dở ương ương này lại càng tác oai tác quái khiến cổ hắn cứng như đá ấy. Đấy là hắn còn được ở trong nhà kín gió, ấm áp và quần áo đầy đủ, chứ còn những người vô gia cư, nghèo khổ thì còn không biết khổ sở như thế nào, rồi những người phải làm công việc chân tay liên quan tới nước như rửa bát, rửa xe, làm cá làm thịt hay là giặt giũ mà không máy giặt. Nhưng hắn biết những chiếc tủ từ thiện quyên góp áo ấm bên lề đường vẫn hoạt động mấy năm qua. Hắn biết có những Mạnh Thường Quân vẫn đang hàng ngày nấu những suất cơm từ thiện gom góp cho người có hoàn cảnh khó khăn, chả cần phải mùa đông mà ngay trong đợt bùng dịch vừa qua điều này cũng luôn được thể hiện ra. Hắn biết có những cụm lửa ấm nóng trên hè phố với củi khô và than vụn vẫn bập bùng mỗi ngày, vây quanh đó là những bác xe ôm, bán hàng rong, thậm chí là những người làm công việc bán thời vụ đang chờ người tới thuê. Và hắn cũng biết Hà Nội mùa này khó khăn có thiệt nhưng cũng không ít những tấm lòng bao dung sẵn sàng giúp đỡ nhau.
Cuối cùng xin phép mượn tạm một câu trong tác phẩm |Gió lạnh đầu mùa| của nhà văn Thạch Lam để kết cho bài viết hôm nay “Với lòng ngây thơ của tuổi trẻ, chị Lan hăm hở chạy về nhà lấy áo. Sơn đứng lặng yên đợi, trong lòng tự nhiên thấy ấm áp vui vui.” Mùa đông Hà Nội tuy lạnh thiệt nhưng ở đâu đó vẫn có những làn hơi ấm áp, những tấm lòng vàng và những trái tim nghĩ về người khác.