Đây có lẽ là chủ đề mà hắn ít muốn viết nhất trên blog. Vì nó chẳng khác gì nói xấu và bóc mẽ bản thân cả. Nhưng mừ với tiêu chí VSPT thì hắn nghĩ nên và rất nên có một bài viết hoặc thậm chí nhiều hơn một bài viết như thế này để tả về những mặt tối trong tính cách của hắn. Nhằm tránh xây dựng hình tượng một người nói đạo lý đẹp như tranh vẽ, trong khi giấu hết đi bản chất thực sự là người cũng đầy lỗi lầm, khuyết điểm và nông như một cái cơi đựng trầu 🤣 Có thể tạm gọi đây là bài bóc phốt bản thân số đầu tiên, với chủ đề tính ghen tị.
Ghen tị với người thân
Cái này có lẽ ai cũng đã từng trải qua với những câu nói vô cùng thân quen được nghe, Anh A con bác B vừa mới đỗ trường này, con C em cô D vừa được giải này giải kia, lương thằng T vài ngàn đô một tháng đấy… Nói chung là mỗi lần nghe vậy, ai không biết chứ riêng hắn là ghen tị vãi cả ra. Ghen tị ở cách người lớn, người già trong nhà kể lại và ghen tị ở cả mặt sao mình hông được như vậy để được khen được kể về. Nếu người khác có chí tiến thủ thì chắc sẽ cố gắng để vượt lên trên những anh A, con C, thằng T nhưng với người nhiều sự đố kị như hắn thì chắc con khuya với được vậy, cứ phải ghen tị cái đã. Thậm chí ghen ghét luôn người kể lẫn nhân vật được kể về. Ghét cái sự thành công mà họ đạt được và ghét cả cái cách mà người nào đó truyền đạt đến tai hắn. Nói chung là cứ người thân nào mà hắn thấy giỏi hơn hắn là kiểu gì cũng có tâm lý đố kỵ và ghét cho bõ tức.
Ghen tị với những người bạn đại học, bạn cấp 3
Mà nay đã quá thành công về cả sự nghiệp, công danh lẫn tiền tài. Vài người trong số đó, theo ký ức cực kỳ định kiến và ích kỉ của hắn thì ngày xưa còn phải được hắn gà bài mà bây giờ sao giỏi quá ta. Chắc chắn là phải abc với xyz cửa này cửa kia, thượng đội hạ đạp rồi quan hệ ghê lắm. Hắn phê và tự phê ra một đống những giả thuyết nghe rất là hợp lý để biện minh cho cái sự dởm đời và kém cỏi của bản thân. Nào là họ may mắn, nào là họ gặp thời, nào là họ làm đủ thứ xấu xa, nào là họ không đường đường chính chính quân tử như hắn… Cơ bản là vô số lý do lý chấu kiểu hiếp dâm con heo đẩy bà già xuống biển để mà ghen tị cho sướng cái tôi cái đố kỵ và ghen ghét về cái sự thành công của những người bạn này. Ừ thì hắn cũng cười cười, cũng chúc mừng trước mặt thật đấy, nhưng trong thâm tâm thì hắn cực kỳ xấu xí và kiếm mọi cớ để giải thích cho cái sự kém cỏi của bản thân. Cũng may là cấp độ này mới ở mức tự sự trong tâm chứ chưa đến mức đặt điều rèm pha đi kể đi lan truyền khắp nơi.
Ghen tị với hàng xóm
Những nhà mà gia đình êm ấm hạnh phúc, con cái thành đạt và quan trọng là giàu sụ hơn nhà hắn. Họ có chức này chức kia, ba bốn bánh đi mát rượi trong những ngày nắng nóng lẫn khô ráo những lúc trời mưa to. Và sự ghen tị nhen nhóm mỗi ngày vì hắn nhìn thấy họ nhiều nhất, nhiều hơn cả đồng nghiệp sẽ nói ở phía dưới. Sáng đi ra cửa thấy, chiều về thấy và thấy cả ngày thứ bảy lẫn chủ nhật. Mỗi lần thấy là một lần ghen tị cộng dồn vào trong tâm tư. Hắn nghĩ ra đủ thứ để giải thích cho cái sự tốt đẹp ấy là dởm đời, là diễn cho thiên hạ xem là cố tỏ ra cho bên ngoài thấy còn bên trong chắc là cũng thối hoắc. Ấy thế mà dù giải thích nhằm lừa bản thân là vậy nhưng hắn vẫn thèm vẫn mong ước được sở hữu cái sự dởm, điêu và diễn ấy, thế mới lạ đời chứ 🤣 Cơ bản là đúng kiểu con cáo chê chùm nho xanh.
Ghen tị với đồng nghiệp
Những người mà việc ít lương cao. Những người vào theo diện COCC, sáng cắp mông đến chiều xách đít về mà chả cần lo lắng cái gì cả. Rồi thì ghen tị với cả sếp sao lắm lời mà bất tài dữ vậy. Rồi tất nhiên ghen tị hết với các loại đồng nghiệp xa lẫn đồng nghiệp gần ngay chung phòng. Cơ bản là ai cũng kém cũng dở mà lại được nhiều có mỗi hắn là tài là giỏi là phi thường mà được ít. Xong rồi hắn còn tự gắn mác cho bản thân là nhân tài không gặp thời. Viết tới dòng này tự nhẩm trong đầu chắc là thằng này là thằng nào ấy chứ ai lại hâm dữ với ảo tưởng dữ tới vậy 😗 Ấy vậy mà lại là hắn đó.
Ghen tị với người vu vơ trên mạng
Những kẻ bình luận ngược ý hắn. Và hắn tự đính cho những người đó là những kể dốt nát, không chịu đọc chịu học và tìm hiểu hệt một con ếch. Mà thực ra hắn cũng là một con ếch béo ị, đang nằm ngửa nhìn trời ở trong một cái giếng của bản thân mà thôi. Nhưng mà ếch thì ếch nhưng hắn vẫn cứ thích ghen tị, bực bội và thấy muốn bút chiến với những kẻ vu vơ thậm chí còn chả có đến một cái ảnh cái tên tử tế trên không gian mạng. Rồi thì những người xa lạ mà thành công, có danh tiếng và được nhiều người biết tới và khâm phục. Như một cách ứng xử đã trở thành thói quen, hắn lại ghét tiếp, chế cháo tiếp lý do cho cái sự giỏi giang của họ và tất nhiên là cũng tự nâng mình lên khi so sánh. Nói chung là đĩ mồm đĩ bút số một số hai trong làng ghen tị.
Và tệ nhất ghen tị với cả tụi nhỏ
Những đứa sinh sau để muộn, những đứa nhỏ thuộc thế hệ Y2K. Ui sao mà tụi nhóc giờ được sống sướng vậy, đầy đủ mọi thứ. Rồi thì trên mạng lan truyền lên câu chuyện tụi Rich Kid làm hắn càng tăng thêm muôn phần ghen tị và ước mong để bóc phốt chúng nó, được tìm ra lỗi lầm của cha mẹ chúng và để thoả mãn cái thú tính của một kẻ luôn ghen tị và muốn dìm người khác. Rồi đến những đứa nhỏ quá giỏi và tài năng cũng không làm hắn mảy may muốn hết ghét mà đôi khi còn tăng thêm đến mấy phần ghen tị. Nào là chúng nó giỏi vì có môi trường tốt hỗ trợ, có ba mẹ đẩy đít, có tiền vô hạn bơm vào, có cơ số thứ nâng đỡ và có…. những giải thích vô lý mà hắn nghĩ ra được. Cơ bản là ghét thì ghét thôi, lớn nhỏ quan trọng zề 😗
Chốt, tính xấu vẫn ở đó và tồn tại trong người hắn, mặc dù đã hắn cố gắng sửa đổi một chút, chỉnh sửa bớt những lý do vô duyên và vớ vởn một cách tương đối mỗi ngày – đoạn này nói ra mà ngại hết cả người🤣. Hắn hy vọng những dòng văn về ghen tị phía trên sẽ ngày càng mờ và biến mất dần trong hắn những năm tháng sau này và tính cách của hắn có thể trở nên tốt đẹp, vị tha và zui 😃 như hình tượng mà hắn luôn hướng tới bấy lâu nay. Thế nhé, nếu bạn thấy hình ảnh của hắn bớt lung linh sau bài viết này và bỏ luôn việc đọc thêm blog trong tương lai, thì hắn sẽ vừa vui vừa buồn. Vui vì đã thoát được khỏi cái mã một vị thánh sống nói đạo lý và buồn vì mất đi một độc giả đáng yêu và thân thương.
—Hà Nội, bản sửa thứ 12 trước khi đăng vì chủ đề quá khó và bóc phốt mạnh bản thân—