Hạnh phúc đôi khi kiếm tìm mút chỉ chả thấy đâu thì vào một ngày đẹp trời lòi ra hạnh phúc đứng bên cạnh mình từ lúc nào chẳng hay. Bên Alphabook có cuốn sách Những cánh đồng kim cương nói về chủ đề này rất hay, các bạn có thể tìm đọc chơi những lúc rảnh rỗi. Dù xa xôi tận cùng thế giới hay đã nằm trong lòng bàn tay từ trước thì Hạnh Phúc vẫn chỉ là Hạnh Phúc.
Nhiều người phát âm Hạnh Phúc là Happy, nhiều người khác lại thích nói “ハッピー”, có nơi lại xì xà xì xồ gọi hạnh phúc là “heureux”, thậm chí có anh bạn hàng xóm chẳng xa lắm với chúng ta – Lào dùng mấy con giun đất để thể hiện hạnh phúc trong nói chuyện hàng ngày như thế này “ຍິນດີ”. Chẳng quan trọng lắm vì dù viết thế nào đi nữa, phát âm lạ ra sao thì Hạnh Phúc vẫn mãi là Hạnh Phúc bất kể nơi nào, thời gian nào và người nào đang nói về nó.
Hạnh phúc tồn tại dưới thật nhiều hình thức khác lạ. Lúc thì một hai câu nói trong bữa cơm buổi chiều của một gia đình, khi thì lại là một món quà nho nhỏ anh xã tặng bà xã nhân ngày kỉ niệm ngày cưới, thậm chí còn có cả dạng hạnh phúc nắn mình trong một bài hát tỏ tình của một chàng trai tuổi 18 đôi mươi ở một quán cà phê bé nhỏ trong thành phố. Và có lúc hạnh phúc là những cử chỉ thật nhẹ thật tinh tế không phát ra âm thanh của một ai đó dành cho một ai đó tại một nơi nào đó. Dù là hình thái nào thì Hạnh Phúc vẫn cứ là Hạnh Phúc.
Để kết về một chủ đề chẳng lạ cũng chẳng quen như hôm nay về hạnh phúc, thì xin phép nhắc lại một lần nữa câu kết trong mỗi đoạn trên mình viết:
“HẠNH PHÚC MÃI LUÔN LÀ HẠNH PHÚC MÀ THÔI”
“HẠNH PHÚC MÃI LUÔN LÀ HẠNH PHÚC MÀ THÔI”
“HẠNH PHÚC MÃI LUÔN LÀ HẠNH PHÚC MÀ THÔI”
Cố tình lặp lại 3 lần chứ không phải là lỗi copy đâu 😁