Sáng mùa đông thường mọi người sẽ lựa chọn vùi mình trong chăn ấm, tận hưởng nốt những phút giây quý giá trước khi chiếc đồng hồ đáng ghét reo vang báo hiệu ngày mới bắt đầu. Nào là phải dậy đánh răng, rửa mặt ăn sáng rồi còn phi ra đường hứng gió trong những ngày trời rét căm căm thế này để đi làm thật là buồn nhắm.
Nhưng sáng nay, đáng ra mình cũng như bao người trên kia nhưng vì ngày rằm phải thắp hương các cụ nên mới gượng mình dậy thật sớm để đi chợ mua hoa quả cúng các cụ. Và tự nhiên thấy chợ ngày đông cũng có những nét gì đó rất hay rất đáng yêu muốn chia sẻ lại.
Đầu tiên là bạn sẽ được ăn được hít hà mẻ xôi đầu tiên của cô bán hàng đầu chợ, nóng hổi và thơm phức mùi đậu xanh khi vừa gỡ lớp nilon bọc ngoài cả thúng xôi to vật vã. Tất nhiên vẫn một câu nói quen thuộc mình rất khoái “Mày mở hàng may mắn cho cô cho thêm một thìa nhé”. Ui nhìn nắm xôi to tướng so với giá tiền thật là Sướng dã man, ấm hết cả nòng thằng bé ít khi đi chợ giờ này.
Thứ hai, bạn sẽ thấy những khoảng chợ còn trống mà mọi khi sẽ chật ních người với người mua bán. Sáng nay những chỗ đó còn trống không, chẳng có ai nhìn thật lạ. Cảm giác trao đổi mua bán chậm, vắng và nhẹ nhàng hơn khoảng thời gian trưa hoặc gần tối rất nhiều. Bạn có thể nghe rõ từng tiếng mặc cả, từng tiếng cân đo đong đếm mà như bình thường sẽ lẫn lộn trong mớ âm thanh ồn ào của con chợ.
Thứ ba, giống cái đầu tiên. Bạn được lựa những món hàng đầu tiên và ngon nhất, nào là nải chuối xanh tươi và đỏm dáng nhất để bày bàn thờ. Nào là những quả cam canh tươi mới, sáng rực và thơm mùi vườn mùi lá. Tất nhiên giá sẽ không được tốt như khi mua vào cuối buổi chợ, nhưng bù lại bạn được lựa ra những món đồ tốt nhất.
Thứ tư, bạn vô tình được thấy cảnh những cách tập thể dục thật buồn cười và hài hước của các tiểu thương trước buổi chợ. Earobic ư – có luôn, thể dục dưỡng sinh ư – có luôn, chạy bộ nhẹ nhàng ư – có liền, thể dục tạp pí lù ư – có chắc luôn…. Mỗi người mỗi cô mỗi chị mỗi anh bán hàng một kiểu tập, nhưng tựu chung là không khí vui vẻ tràn ngập hơn rất nhiều không khí buồn buồn và chán nản ở một số văn phòng mình từng biết. Chợt nhớ đến loạt sách “Triết lí chợ cá cho cuộc sống” của các tác giả Stephen C.Ludin về chủ đề phong cách sống lạc quan ứng dụng trong quản trị tại công sở dành cho nhà Lãnh Đạo. Thật giống như khung hình từ trong sách bước ra vậy, hay phết.
Thứ năm, một cảm giác bình yên lan tỏa khi đi bộ chậm chạp từ đầu chợ tới cuối chợ. Một cảm giác thực sự khó nói khi bình thường bạn leo lên xe máy phi vào chợ lựa hàng trả tiền rồi vội vàng lái về nhà. Một cảm giác mà chỉ có thể tới từng gian hàng, lựa thật từ tốn, nói chuyện vài câu vui vẻ với người bán hàng bạn mới cảm nhận được toàn bộ. Nói chúng là một cảm giác nhẹ nhàng và thanh bình đến lạ…Tuyệt ^__^
Và ….. nhiều điều thú vị mà mình định viết ra nữa nhưng hết giờ để viết cho bản thân rồi.
Tạm biệt bạn nhé!