Ăn cơm ăn cháo từ thiện ở viện cứ gọi là có thâm niên 5 tới 6 năm nay, cũng có tới 3 4 bài viết về chủ đề này rồi. Nhưng sang 2023 hắn lại muốn viết tiếp về chủ đề này, để cảm ơn cũng như lưu lại chút kỉ niệm về những bữa cháo tuyệt vời ở trong khuôn viên nhà thương này.
Điểm đặc biệt năm nay khác hẳn những năm trước đó là đã có lịch trình rõ ràng lúc nào phát cháo từ thiện. Bình thường như các năm trước mọi người thường tự bảo nhau hoặc đoán xem hôm nay nhóm nào tới phát cháo phát quà. Thì nay một tờ giấy A4 nho nhỏ đã đường dán ở gần khu phát cháo từ thiện, trên đó có thông tin chi tiết gồm thứ mấy, thời gian nào trong ngày và nhóm nào sẽ tới phát. Làm người bệnh sẽ dễ tiếp cận và biết lúc nào trong ngày sẽ có đồ từ thiện mang tới và chủ động ra nhận hơn.
Tuy rằng có lịch là như vậy nhưng thời gian cũng có đôi chút sai khác, phần vì đường đông phần vì mỗi thành viên trong nhóm từ thiện có cách thức di chuyển khác nhau để tới viện nên cũng có lúc nhóm tới hơi muộn hoặc hơi sớm một chút làm bà con trong viện đoán già đoán non kiểu “hay hôm nay họ nghỉ, họ ốm” hoặc “chắc gì lịch dán trên tường kia đã chuẩn”. Hắn thì từ chuyện này rút ra một bài học đấy chính là sự kiên nhẫn. Hắn thấy trong 10 phút đầu chờ đợi số người không có sự thay đổi nhiều lắm, nhưng bắt đầu từ phút thứ 10 trở đi bắt đầu lác đác có những người bỏ đi mua đồ ăn. Và tới phút thứ 15 thì ngoài hắn ra chỉ còn đôi ba người nữa vừa ngóng vừa chơi vừa hóng gió chứ cũng không có ý chờ nữa. Và hôm đó tới phút thứ 20 xe cháo mới tới trong sự hân hoan của một vài người đang chờ đợi giống hắn. Hắn vội đi loan tin cho các giường trong khoa, cho những người trước đó đã bỏ đi với đôi chút tự hào rằng ta đây cũng kiên nhẫn ra phết đấy.
Ý thức xếp hàng của đa số người đi nhận cháo vẫn hệt năm ngoái và chả hề cao chút nào. Dù đội tình nguyện đã cố gắng nhắc nhở chỉ xếp hai hàng thôi vì chỉ có hai nồi cháo, nhưng chỉ đôi ba phút xao lãng do phải tập trung vào việc múc cháo là hai hàng bỗng thoát biến thành 3 thành 4 hàng, rồi chả mấy chốc thành hỗn loạn chả còn hàng lối gì nữa làm những người như bác bảo vệ bắt buộc phải ra can thiệp và nhắc nhở có chút nặng lời vì làm tắc đường cán cứu thương đang đẩy tới hoặc làm cản đường xe lăn của một vài bệnh nhân. Một vài bệnh nhân và người nhà theo kiểu khôn lỏi không thích xếp hàng cứ thích chen ngang hoặc từ đâu chui vô làm hàng lối đang yên lành bỗng chở nên mất trật tự, có tiếng lời qua tiếng lại rồi cả tiếng cãi nhau của những cái đầu nóng. Hắn khá buồn vì hiện trạng này, chỉ mong người đi nhận cháo quy củ hơn một chút chứ cứ như cái chợ thế này làm mệt cả những người làm từ thiện mà mệt cả đội bảo vệ vì có xảy ra vấn đề gì là họ chịu cả, chứ bệnh nhân xong xuôi là rút cần gì quan tâm đâu.
Rồi nói cũng nhiều về người phát cháo rồi, giờ hãy đá qua chất lượng cháo nhé. Vẫn rất ngon rất chất lượng và thắm đượm tình người. Cháo từ thiện cực kỳ sánh, để tới một hai tiếng mà không bị loãng vẫn đặc quánh, bề mặt thì se lại nhìn hệt mấy miếng thạch, chọc nhẹ qua một phát là mùi đậu xanh đậu đỏ hạt sen thơm phức lại bung tỏa ra bên ngoài. Gia vị được nêm nếm cực vừa ăn không bị mặn hay nhạt quá, nói chung là hợp với số đông. Nếu bạn để trong cốc giữ nhiệt hoặc cặp lồng dày thì chuyện để 3 tới 4 tiếng mà vẫn nóng hổi bỏng lưỡi là chuyện có thể.
Gần đây có một vài bài viết trên Facebook hắn vô tình đọc được về việc không nên phát cháo từ thiện vì một vài bệnh nhân lấy về không ăn rồi vứt đi hoặc để tới đôi ba ngày làm trong phòng bệnh khá mùi. Nhiều người ủng hộ quan niệm này nhưng hắn thì nghĩ khác. Đầu tiên cần làm rõ nguyên nhân họ để lại cháo, có lẽ chỉ những người đi chăm người nhà lâu năm mới biết lý do tại sao mất công đi xếp hàng rồi lại bỏ đi. Hắn xin phép liệt kê vài lý do chính:
- Đau quá, mệt quá không nuốt được. Nhiều người không biết rằng có những bệnh lý lúc đi lấy cháo vẫn tươi như hoa nhưng về tới phòng thì lăn ra rên rỉ. Và với người từng trải qua nhiều khoa phòng như nhà hắn thì chuyện này đã thấy quá thường xuyên.
- Cho không ai ăn. Dù nhiều người biết là lãng phí nhưng khi đã không thể ăn thì sẽ nghĩ tới phương án cho đầu tiên, nhưng quả thực không thể tìm được người để cho. Vì hầu hết trong phòng ai đã lấy cháo thì đều đã ăn no, mà ai không lấy thì cũng đi mua đồ bên ngoài hoặc có người tiếp tế đến rồi. Thành ra ngoài phương án đổ đi hoặc cố gắng nuốt vài thìa thì chả còn cách nào khác.
- Thuốc vào quên luôn chuyện mình có cháo. Có thể nhiều bạn không tin nhưng sự thật là nhiều người già mà thậm chí là cả người trẻ, sau cữ thuốc an thần hoặc đôi ba chai dịch truyền với đủ thứ thuốc tiêm vào người, họ chả còn nhớ cháo là gì, cháo ở đâu ra nữa. Tới lúc nhớ ra thì có khi đã là sáng hôm sau mất rồi.
- Xin xong lấy cháo về đang định ăn thì con ở nhà mang cơm vô mà chả báo trước. Giờ thành một tình thế lưỡng nan, ăn cháo thì con không vui bảo cháo bổ béo gì mà ăn cơm thì tiếc công đi xin. Thế là nhiều người khỏe chọn giải pháp xơi đã đôi, hắn đã thấy một cụ cơm các con mang vô vẫn ăn và tới khoảng 8h tối xơi nốt cốc cháo đi xin. Nhưng nhiều người khác yếu hơn đành chọn một trong hai và dĩ nhiên theo lẽ thường cháo là thứ bị bỏ lại.
- Xin cho vui, xin theo phong trào chứ không thực sự muốn ăn. Trường hợp này là có và hắn cũng biết là rất đáng lên án và nhắc nhở. Nhưng đừng vì một con sâu mà bỏ cả nồi canh là những người nghèo khó khăn thực sự cần những bữa cháo từ thiện để giảm bớt phần nào chi phí hàng ngày trong này.
Đó là toàn bộ những lý do cho hiện trạng cháo bị bỏ lại hoặc gây ra những thứ mùi khó ngửi trong phòng. Giải pháp thì cũng có đấy nhưng sẽ tốn thêm chi phí chả cần thiết nên hắn nghĩ cứ giữ nguyên như vậy thì cái lợi cái tốt vẫn nhiều hơn cái hại và khó chịu.
Viết tới đây hắn bỗng chợt thấy thật hoài niệm, vì tổng bữa cháo hắn đi xin trong mấy năm qua chắc chắn đã nhiều hơn số ngón tay ngón chân có thể đếm được. Thực sự nếu không có những bữa cháo như vậy, nhà hắn sẽ tốn kém mỗi lần đi viện hơn rất nhiều lần, chưa kể tới việc nhờ những bữa ăn tuyệt vời như vậy sức khỏe của cụ nhà hắn đã phần nào cải thiện lên theo từng ngày và được ra viện sớm hơn. Thành tâm xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới những nhà tài trợ, những cô những bác đang mỗi ngày nấu những nồi cháo nghĩa tình đem tới cho bệnh nhân và người nhà!
Hy vọng rằng những bữa cháo từ thiện vẫn được tiếp tục mãi mãi về sau bất kể những sóng gió trái ngang và bình luận trên mạng!