Cảm ơn những người đã âm thầm lẫn trực tiếp giúp đỡ hắn trong khoảng thời gian mấy năm qua, cả về mặt vật chất lẫn tinh thần. Đó có thể là người thân, bạn bè hay đơn giản là một người dưng hắn vô tình gặp biếu hắn một quả cam trong lúc vật vờ trong hành lang của viện khi đi chăm người thân. Mọi ân tình đó hắn đều ghi nhớ trong tim và hứa sẽ có ngày đền đáp lẫn lan toả những sự tốt đẹp đó xa hơn trong mỗi hành động hàng ngày.
Cảm ơn những độc giả thân yêu đã đồng hành cùng hắn trong chặng đường chả dài mà cũng chả ngắn năm qua trên blog VSPT này. Dù hắn biết bản thân viết chả hay cũng chẳng có nhiều bài học ý nghĩa để mà đưa tới mọi người. Nhưng rất cảm ơn các bạn đã đọc đã like và đã nhắn tin động viên cho hắn.
Cảm ơn những y bác sĩ, những người thuộc tuyến đầu chống dịch là làm hết sức hết lòng để năm qua nhà hắn vẫn yên bình dù nơi hắn ở đã đôi ba lần bùng dịch. Hy vọng trong năm sau dịch sẽ đỡ và cuộc sống của những y bác sĩ sẽ được trở về bình thường mới như bao người ngoài kia.
Cảm ơn cuộc đời đã cho hắn sự lạc quan và vui vẻ, sự nghịch ngợm và lắm tật cũng như một cái thú đọc sách lẫn thích viết lách mỗi ngày. Để mỗi sáng khi thức dậy hắn thấy mỗi ngày thật đẹp và có nhiều việc để làm để viết để ghi nhớ.
Đôi lời tâm sự trong vài giờ cuối của năm cũ. Như một lời cảm ơn thật sâu tới những người đã được nhắc ở phía trên nhưng cũng là lời nhắc bản thân, đừng thờ ơ và vô ơn quá nha 😄