Zớ zẩn và thiển cận nhất trong những suy nghĩ thường bình ngày nay mà rất nhiều rất nhiều nơi mắc phải. Phân biệt trong công việc, phân biệt trong hôn nhân thậm chí phân biệt cả trong cách nói chuyện hàng ngày. Ép con người ta phải sống phải cư xử và phải làm những điều mà nhiều khi khá nhiều người cảm thấy không vui không khoái và không thích.
Một vài những câu bạn thường nghe về phân biệt tuổi tác như:
– Thằng đấy trẻ măng biết gì đâu
– Thằng đấy mới vào trẻ thế nhận dự án này không ổn một tí nào
– Ông kia già rồi chả biết có đủ trình đủ cập nhật công nghệ mới để tham gia đấu thầu công trình này không nữa
– Ông đấy già rồi chắc yếu lắm, vào 3 ra có khi bảy
– Đôi đấy già khú, đến với nhau chắc vì tiền chứ hoạt động gì được
– Ông già rồi nói năng phải có chừng mực, đừng nói mấy câu trẻ trâu như thế
– Mày ranh con, sao dám lên mặt dạy đời tao
– Thằng điên, trẻ thế viết sách chắc viết toàn thứ vớ vẩn chứ được tý triết lý gì đâu
Vân vân và cực nhiều vân vân
Mỗi câu nói như vậy tồn tại trong xã hội, trong cơ quan và len lỏi vào sâu nhất trong mỗi gia đình người Việt.
Nó khiến cho hoạt động hàng ngày trong một tổ chức gặp rất nhiều vấn đề, nếu phân biệt người trẻ người thiếu kinh nghiệm dẫn tới sự sáng tạo bị giảm sút bị bỏ lỡ, nếu phân biệt người già yếu kém thế này thế kia thì dẫn tới tổ chức đi lệch pha đi chệch khỏi con đường định đi ban đầu.
Việc phân biệt tuổi tác còn dẫn tới sự phân chia bè phái trong tổ chức trong phòng ban, một bên là phe già gân và một bên là phe trẻ trâu. Hai phe thay vì hợp tác để hoàn thành công việc tốt nhất thì tranh giành thì đấu đá thì đả kích lẫn nhau làm công việc trong tổ chức không thể hoàn thành đúng như kế hoạch và dẫn tới một kết quả tất yếu – tổ chức càng ngày càng sa sút, nghiêm trọng hơn là tan rã vì phe phái vì sự phân biệt tuổi tác mà đôi khi do chính người đứng đầu tạo nên.
Ngoài ra bạn biết không ngay trong gia đình thôi, đặc biệt là những gia đình có thói gia trưởng thì sự phân biệt tuổi tác còn khủng khiếp đến như thế nào. Sự phân biệt đó thể hiện trong việc sắp mâm trên mâm dưới, trong việc người trẻ phải thế này với người già rồi người già thì được quyền thế này thế kia. Dĩ nhiên mình không phủ nhận việc người trẻ phải có sự kính trọng và lịch thiệp với các cụ nhưng không có nghĩa là mọi thứ mọi việc mọi điều thì người già auto luôn đúng và người trẻ luôn là auto luôn sai và thiếu hiểu biết, thiếu kinh nghiệm sống. Đôi khi trong nhiều trường hợp nhiều tình huống người trẻ có cái hơn nhưng cũng có nhưng tình huống người già lại xử lý tinh tế hơn.
Sự phân biệt tuổi tác một số nơi còn ảnh hưởng đến hôn nhân, nếu một cô gái trẻ cưới một cụ già hay một thanh niên trẻ cưới một bà cụ thì auto chửi auto liên quan đến xiền trong tất cả trường hợp. Phải chăng chúng ta đang quá cực đoan đang quá võ đoán và đang áp đặt tư duy của mình cho mọi trường hợp liên quan đến hôn nhân như vậy.
Rồi thì sự phân biệt tuổi tác trong các công ty kiểu cũ của nhà nước còn ảnh hưởng đến khen thưởng đến đề bạt và đến những quyền lợi khác nữa khá là nhạy cảm.
Để kể ra thì thật là nhiều nhiều lắm nên nói vậy thôi nói chúng là ghét phân biệt tuổi tác.