Mà điều đặc biệt hơn là cả hai cặp đó đều nằm ở cùng một giường bệnh một trước một sau khi mà đôi trước đã ra viện nhưng đều có những đặc điểm vô cùng thú vị làm hắn có ấn tượng rất sâu và muốn kể một chút về họ. Bài viết sẽ không có ảnh minh hoạ cũng không có những cái tên cụ thể, chỉ có những câu chuyện và nhưng điều bình thường nho nhỏ mà thôi. Thế nên bạn có thể coi đó là thật cũng có thể coi đó là những điều thú vị và mơ mộng của cuộc sống do hắn chém ra.
Tuổi tác không quá chênh lệch và khá chênh
Cặp đầu ông 83 bà mới có 72, còn cặp sau ông 75 và bà 73 nhưng ở cặp sau lại có sự chênh lệch ít nhiều về hình thể. Ông rất cao, cao hơn cả hắn còn bà tương đối thấp chỉ khoảng 1m5 gì đó hơi gù và nhỏ con. Ở cặp đầu bà khá là đồng bóng khi móng tay thay đổi liên tục, hắn ít nhiều cũng đếm được tầm 3 màu khác nhau trong thời gian cặp đôi đầu tiên còn ở viện, rồi thì khuyên tai vòng đeo tay nhìn phát đoán được ngay tên chương trình đây là người chơi hệ sặc sỡ đồng bóng. Câu chuyện ở cặp đầu thú vị ở chỗ, khi hắn mới vào khoa thì được nghe nói bà là vợ thứ 2, ông còn một bà cả nữa sống cách nhà không xa và cũng có 2 người con. Nhưng tới khi còn 2 ngày nữa là cặp đôi này xuất viện thì bà lại thổ lộ mình mới là bà cả còn cái bà sống xa xa kia mới là bà hai và 2 người con kia là con riêng của bà đó không liên quan gì tới ông, nhưng để tránh điều tiếng và cũng để mở lòng cho ông còn đi về đi ra nên bà mới nhận mình là bà 2, bà thoải mái cười rất tươi khi tâm sự và tự nhận bản thân là người rộng lượng khi để ông qua lại với bà hai như vậy. Hắn thì khó mà có thể kiểm chứng được phiên bản nào của câu chuyện này mới là thật, chỉ biết là trong quá trình ông nằm viện, hắn không thấy sự xuất hiện của bà kia, toàn thấy chỉ có ông và bà này thôi.
Ngủ chung giường
Điều thú vị đầu tiên ở hai cặp đôi đó là họ luôn ngủ chung giường. Hắn xin làm rõ khái niệm này một chút, vì ở bệnh viện thường rất đông nên việc người nhà phải nằm ké nằm cạnh người bệnh là chuyện khá phổ biến, ai trẻ khoẻ thì thuê giường gấp nằm dưới gầm giường hoặc ngoài hành lang. Nhưng vì rất mệt vì chăm sóc người bệnh nên hầu hết những người ngủ chung đều mỗi người một hướng nằm tráo đầu đuôi, nhưng ở hai cặp này họ luôn nằm chung cùng một hướng, đôi khi ôm nhau ngủ rất ngon lành dù có một vài bất tiện ngăn trở giấc ngủ giữa đêm mà hắn sẽ kể chi tiết hơn ở phần dưới.
Nhưng ở cặp đầu ông bám bà tới mức mà cả phòng thường ồ lên kinh ngạc và cười cười mỗi khi bà đi đâu lâu mà chưa quay lại phòng. Cặp thứ hai thì bám ít hơn nhưng cũng không ít lần ông đi tìm bà rồi lại quên luôn mình là bệnh nhân phòng nào giường nào. Tình cảm đến thế là cùng 😍
Những trận mưa ban đêm
Đây là thứ cản trở mà hắn đã nhắc tới ở trên, dù cả hai ông đều đóng bỉm nhưng khổ một nỗi những chiếc bỉm bé nhỏ khó lòng mà chứa đựng được dòng chảy yêu thương tuôn trào của các ông sản xuất ra mỗi đêm. Thế là trong rất nhiều à không phải nói là hầu như ở ông đầu cứ đến tầm 2-3h sáng là bà phải thay bỉm và thay luôn cả ga trải giường, ông này được mệnh danh là kẻ tiêu diệt ga giường của khoa khi mà 7 ngày trong tuần ông tiêu thụ trung bình 14 chiếc, khiến cô lao công đổi ga phải than lên ai oán khi không biết lấy đâu ra để đổi cho bà. Còn ở ông thứ hai có vẻ dễ chịu hơn khi phần nào kiểm soát được vòi phun để bà đi lấy con vịt (thuật ngữ chuyên môn bà đặt cho cái bô của nam). Thành ra dù ôm ấp rất tình cảm buổi tối nhưng cứ đến nửa đêm về sáng là hai bà phải lấy máy sấy và bỉm mới để ngăn lại cái sự sung sướng quá mức của hai cụ.
Lời yêu thương có nhưng lời tục cũng không ít
Điều này làm hắn khá ngạc nhiên và có chút hoài nghi, tại sao lại có thể vừa thương vừa tục như thế mà có thể sống với nhau lâu tới vậy. Đặc biệt là ở cụ đầu tiên, gần như ngày nào hắn cũng để lọt vô tai những câu chửi khá tục của ông. Nó bao hàm đủ hết những bộ phận trên cơ thể người, được cái ở bà này cũng khá bốp chát nên cũng không ít lần đốp lại ông bằng vài câu với từng đó bộ phận nhạy cảm tương đương. Ở cụ thứ hai thì ít hơn chủ yếu là khi ông đòi bà mua đĩa thịt chó với mang thuốc lá vào viện để ông dùng khi thưởng thức Seagame nhưng bà không chịu. Còn khi không chửi tục giữa ông và bà vẫn có nhưng câu Anh thế này Em thế kia khiến hắn vô tình nghe từ giường đối diện mà thấy hơi có chút da gà, ui sao mà ở tuổi này còn tình cảm được như vậy chứ. Có lẽ đây là đỉnh cao cân bằng của sự yêu thương và chửi mắng chăng, vì thế mà họ mới sống với nhau tới tận bây giờ mà chưa chia tay. Hắn chỉ có thể đoán và hoài nghi mà thôi khi mà bản thân còn đang Ế chứ biết gì mà nói đến giai đoạn tình già trong viện thế này.
Một chút ghen không quá rõ nhưng lại cực kỳ đáng yêu
Đặc biệt là khi hai bà đi về nhà lấy đồ quá lâu hoặc nằm xa giường các ông quá. Kiểu như trong phòng khi bệnh nhân về bớt nên thừa giường, các bà tranh thủ sang giường trống đó để chợp mắt đúng lúc các ông tỉnh giấc thì cũng có chút gọi là ghen ghen có chút bực bội vì không được ôm nửa kia 😂 Mà cái sự ghen này cũng vui lắm nhé, ông đầu thì im im đi tìm khắp nơi và đi rất xa thậm chí sang cả khoa khác, ở ông thứ hai cũng chống gậy ra vào nhưng lại chẳng biết đường nên lại loanh quanh sang nhầm phòng khác. Rồi khi tìm thấy thì ở ông thứ nhất thể hiện rõ ra sự giận dỗi, sự bực bội còn ở cụ thứ hai thì lại chẳng nói chẳng rằng mà đòi thuốc lá để hút. Nói chung là chẳng khác nào những cặp đôi mới yêu và đang trong độ tuổi còn teen cả.
Bà đỡ ông nhưng thực sự không hề chắc chắn
Con cái vì những lý do đặc biệt và phải chăm các cháu nên không thể thường xuyên đi vô đây, chỉ những lúc mang cơm vô hoặc có sự bất thường về tình trạng của hai ông cần sự trao đổi giữa bác sĩ với người nhà. Nên hầu hết dẫn các ông đi này đi kia đều là các bà. Ở cặp đầu thì hình ảnh này không có nhiều ấn tượng lắm với hắn vì chân của cụ ông này vẫn tốt chỉ mỗi cái không kiểm soát tốt vòi phun thôi, nhưng ở cặp thứ hai thì thật là khó mà quên, khi bà thì thấp bé nhẹ cân trong khi ông thì cao. Nên nếu nhìn từ đằng sau mà không rõ mặt thì hắn nghĩ không ít người sẽ tưởng là cháu dắt ông đi dạo, đặc biệt là trang phục của bà hầu hết đều khá teen và rực rỡ kiểu 14 15 tuổi ý, nhiều cái còn in những câu tiếng anh rất tây mà hắn chỉ thấy ở gen z, chắc là đồ mặc lại của ai đó vì hơi cũ và có màu thời gian. Từng bước từng bước đi khắp cả khoa, có lúc ra tới tận cửa sổ gần cầu thang. Nhìn vào đó có thể không ít người sẽ bảo đi gì mà đi lắm vậy, cứ cho ông ngồi một chỗ không phải đỡ khổ hay sao. Nhưng hắn lại nhìn ở một góc độ khác, đó là từng bước đi của hai con người đó tuy ngả tuy nghiêng nhưng trái tim của họ lại kết nối rất chặt và đi được rất xa cùng nhau. Một hình ảnh đẹp nữa mà hắn đã chụp nhưng rồi lại xoá đi vì dù gì nó cũng khá là riêng tư của cả hai cặp đôi này, đó là mỗi lúc ăn cơm tối xong, cả hay cặp hay dắt nhau ra cầu thang ngồi dãy ghế ở gần cửa sổ ngắm đường Nguyễn Thái Học về tối với đèn đóm sáng trưng và những dòng phương tiện đang trên đường về nhà. Có khi hắn vô tình đi qua và nhìn thấy bà ngả vào vai ông và có lúc thì ngược lại ông mệt quá nghiêng hẳn nửa người về phía bà. Ôi tưởng tượng vội bản thân ở tuổi đó mà được như hai cặp đôi này thì cứ gọi là mãn của nguyện mất thôi.
Đôi dòng phía trên có thể không tả hết được tình cảm cũng như những câu chuyện lãng mạn của hai cặp đôi này. Nhưng hy vọng nó có thể gửi gắm một chút ý vị, cũng như một câu chuyện tình thật đẹp của tuổi xế chiều giúp bạn giải trí và có thêm niềm tin vào tình yêu đang có, để biết đâu đấy trong tương lai chúng ta cũng sẽ được như thế.
P/s: Khi người nhà hắn ra viện thì cặp thứ 2 vẫn còn ở đó. Hy vọng ông sẽ sớm bình phục và được về nhà cùng bà!