Mọt sách

Tuổi thơ và quán thuê truyện tranh đầu phố

Vẫn con phố cũ đã được nhắc tới khá nhiều lần – Lê Văn Hưu. Vẫn thằng bé đã xuất hiện từ chương 1 tới giờ và vẫn là quán truyện tranh đầu phố đã từng đôi ba lần được nói tới trong những trang hồi ký riêng lẻ, những cái tút đơn độc trước đây. Nhưng lần này mình sẽ kể chi tiết hơn về cái quán ấy để mọi người cùng nghe nhé.

Vị trí của quán thì nằm ở ngã ba giao giữa phố Lê Văn Hưu và Thi Sách, chính xác thì là ngay góc tư đường phía bên phải. Một màu xanh đặc trưng của những cái cửa gỗ đóng theo kiểu xếp từng miếng ngày xưa làm quán cực kỳ nổi bật và dễ nhận ra khi đi từ bất cứ phố nào tới.

Mình có tìm được một tấm ảnh trên mạng khá cũ nhỏ và mờ về cửa hàng này, mọi người có thể ngó thử để thêm phần sinh động khi đọc những trang viết về quán nhé.

Mình còn nhớ chủ nhân của quán là hai cặp vợ chồng già đã về hưu. Họ chẳng chọn kinh doanh hàng ăn như những hộ xung quanh mà chọn một quán cho thuê sách để làm. Nói thêm một chút thì Lê Văn Hưu từ ngày đó đã là một con phố nhiều hàng ăn uống từ cháo, bún, thịt chó, cà phê, chè cơm niêu các kiểu nhưng có vẻ cũng khá ít người nhắc tới hay quảng cáo cho bạn bè, chỉ đến gần đây khi Bún chả Obama được vinh danh trên mạng thì mọi người mới quan tâm tới con phố này. Dẫn tới việc mọi người mới ồ à lên vì những quán quá lâu đời ở phố mà mình đã thưởng thức từ bé như quán chè Mười Sáu, cơm niêu Phố, phở gà Mai Anh, phở bò Cao, phở bò Biên hay là cháo tim gan.

Thực chất quán không chỉ có truyện tranh mà còn có cả truyện chữ phục vụ độc giả lớn tuổi, nhưng bọn trẻ con bọn mình hồi đó chỉ quan tâm đến truyện tranh nên cũng không để ý làm những cái tựa truyện chữ thì quán có những tựa gì nữa. Với những thanh niên 8x như mình thời đó chắc là chẳng ai mà không một thời từng mê, từng say từng háo hức đón đọc từng tập của Songoku, 7 viên ngọc rồng 3 phần (dù là do Kim Đồng chém gió và ghép vào), Vua trò chơi, Tiến sĩ Slut…..Mà không phải ai cũng có nhiều xiền, hay được bố mẹ cho tiền thường xuyên để mua nên nói chung giải pháp đi thuê vẫn là tối ưu và rẻ nhất.

Mình nhớ thời đó để mua được một cuốn truyện mới bạn phải mất từ 3.500 đồng tới 4.000, nhưng cũng có những truyện dày và nổi thì giá có thể lên tới 5.000. Nhưng để thuê cùng cuốn truyện đó ngay ngày đầu tiên ra mắt thì giá dễ chịu hơn rất nhiều chỉ 500 đồng một ngày mà nếu là khách quen khách vip của quán thì chỉ còn 300 hoặc 500 nhưng được giữ hai ngày.

Cả ông lão và bà lão đều rất vui tính lẫn tốt tính khi cho bọn trẻ con trong phố thuê truyện, có lúc hết xiền mà vẫn muốn đọc họ còn cho nợ, trả tiền sau cứ cầm truyện về đọc trước, dù đôi lúc chắc do tuổi già họ cũng tính toán sai vài chỗ, . Nhưng chả sao, quan trọng là bọn nhóc được đọc truyện rẻ và được có thứ giải trí ngày hè trong cái thời chưa có internet và truyền hình cáp thì một là phải mua chảo về bắt trộm hai là phải đi thuê cực kỳ đắt đỏ.

Kỉ niệm về những lần đi ăn cơm bụi bớt gọi một món để chiều qua thuê truyện, kỉ niệm về những giờ tan học là chạy vội ra đầu phố và í ới gọi tên ông lão để xem có quyển gì mới không. Kỉ niệm về những lần được mừng tuổi giàu sụ ra thuê hẳn mười mấy cuốn và được ông lão bảo mày cứ đọc chán đi lúc nào thích thì trả. Kỉ niệm về những lần đôi co với bà lão vì 500 hay 1000 do ông lão chả nhớ ghi vô sổ làm mình bị hố. Rồi vô số những kỉ niệm vui vui với quán truyện tranh cho thuê ấy kéo dài cho tới tận khi mình chuyển nhà về Thổ Quan mới thôi….

Đến thời điểm khi mình viết những dòng này, mình có quay lại phố vài lần nhưng căn nhà đó đã không còn nữa và được thay thế bằng một ngôi nhà khác mới mẻ hơn. Có lẽ ông lão và bà lão đã mất và con cháu họ quyết định bán lại căn nhà để chuyển đi nơi khác sinh sống. Hơi tiếc và có một chút nhớ hai người già ấy, rất muốn được gặp chào họ và cảm ơn về những thứ họ đã kinh doanh để bọn trẻ trong phố hồi đó có được những ngày tháng zui zẻ đến vậy.

Ngoài ra nếu mình nhớ không nhầm thì có một họa sĩ đã phác lại hình ảnh một cậu bé đang thuê truyện ở quán vào tranh sơn dầu, mình có vô tình nhìn thấy hồi trước trên facebook. Nhưng thực sự là hiện tại mình không nhớ được tên bức tranh và họa sĩ để tìm lại. Nếu bạn nào biết thì chỉ cho mình nhé.

Xin chào và chúc bạn một Chủ Nhật nghỉ lễ thật là sướng nhé!

Leave a Comment