Mọt sách

Thú vui nghe truyện

Cái thú nghe truyện trên radio thì hắn đã có từ lâu, thậm chí đã từng biên một bài khá dài kể lể trên này. Nhưng mờ radio hiện giờ đã không còn tồn tại trong tâm trí của hắn nữa, mà giờ đây thứ hắn hay nghe là những câu truyện được đọc được kể trên Youtube. Hôm nay hãy để hắn dẫn bạn vào hành trình của việc nghe truyện này nhé.

Lý do đầu tiên và duy nhất hắn chuyển từ năng đọc sang năng nghe đó là LƯỜI << viết hoa và bôi đậm để khẳng định luôn ngay đoạn đầu chứ chẳng phải những nguyên nhân cao sang khác, kiểu như dạo này tăng số kính mà nghèo quá không tiền đi đo mới nên phải nghe nhiều hơn đọc, hay lý do nghe thì giàu cảm xúc hơn là đọc, do có sự tác động từ giọng của người diễn đọc, toàn những thứ mà hắn đã nghĩ sẵn trong đầu để biện giải cho cái sự lười này. Nên xin phép bỏ qua hết và thực thà thú nhận là LƯỜI nên thích nghe hơn là cầm một quyển sách dày cộm hoặc tốn hàng giờ bên màn hình máy tính để đọc. Còn nếu bạn đang có trong tay một chiếc máy đọc sách nhỏ gọn thì có thể bỏ qua đoạn than nghèo kể khổ này của hắn.

Về nguồn nghe thì hắn chủ yếu lấy từ Youtube, nhưng cũng có vài quyền tải về từ Facebook, Google drive lẫn những trang mà chả biết chủ sở hữu là ai. Nên vấn đề bản quyền xin phép tạm gác lại và nói vào một dịp khác vì nó khá hên xui ở đây. Nhiều kênh như của VTC now, VOV hay Nhã Nam thì ổn vì những đơn vị này có cho tiền cũng không dám đọc sách chưa mua bản quyền nhưng những kênh khác thì xin phép không bình luận, vì đặc điểm chung của chúng là thoát hiện rồi lại thoát biến, tên truyện thì tiêu đề một kiểu nhưng trang bìa hiển thị lại một kiểu khác, thường cốt để đánh lừa bộ máy đánh bản quyền tự động của Youtube. Thế nên nhiều kênh nói là được sự đồng ý của tác giả, nhiều kênh thì nói là độc quyền đọc truyện này tác phẩm kia. Nhưng thú thực là hắn chả tin cho lắm vì cứ lâu lâu lại có kênh bay màu do vấn đề bản quyền, phải xóa bớt video truyện này truyện kia hoặc bị tắt tiếng toàn bộ hoặc một đoạn nào đó. Nhưng thôi thì đã nghe chùa thì không thể đòi hỏi người diễn đọc hoàn toàn tuân thủ vấn đề này, chỉ đành tặc lưỡi tự lừa bản thân rằng chắc họ cũng donate cho tác giả ít nhiều gì đó. Tất nhiên ngoài kia vẫn có những app sách nói trả phí được quảng cáo là chia sẻ doanh thu cùng tác giả và 100% nội dung đã được mua bản quyển, nhưng chả hiểu sao hắn cứ nửa tin nửa ngờ chả dám xuống tiền để mua. <— (lý do lý chấu) 😅

Chuyển sang chủ để thiết bị để nghe, thì thiết bị hắn thường dùng để thưởng thức những câu chuyện có vẻ hơi nghèo nàn và đơn sơ một tí. Chủ yếu nghe trên máy tính, còn điện thoại của hắn thì pin hẻo quá nên cứ nghe được khoảng 1 tiếng là pin tụt tới 30% 40% nên chỉ lúc nào lên giường, lười rồi mới cắm tai mà nghe trên điện thoại mà thôi. Còn trên máy tính thì cắm tạm vào con loa có tuổi đời trên dưới hai chục với một bên đã toi, còn một bên mới chỉ thọt một chân và phải nằm thay vì đứng nhưng mồm vẫn to vẫn tốt nên hắn vẫn dùng tạm.

Truyện ta truyện tàu truyện tây, truyện xưa truyện nay, truyện kinh điển, truyện cổ tích, trinh thám, ma mị, tu tiên, huyền hoặc.. Nói chung là thể loại nào hắn cũng xơi cũng thử qua vài đầu truyện. Gần đây hắn còn mon men sang mảng sách về tôn giáo với hy vọng chắt lọc ít nhiều chút ĐẠO trong các cuốn sách chủ đề này. Nhưng cũng có thể loại hắn chỉ tới một lần và không muốn đến lần nữa, chính là những tiểu thuyết dài hàng nghìn chương của văn học mạng bên tàu. Vì không biết có phải là bệnh chung hay không, nhưng vài cuốn hắn trải qua thì đều khá đầu voi, thân chuột, đít heo và đuôi thì đúng kiểu tác giả viết cho vui, độc giả không đọc thì chim cút. Thế nên sau hai bộ cũng khá dài là phàm nhân tu tiên cả 2 phần và thế giới hoàn mỹ thì hắn không còn thích thể loại tu tiên với văn học ngàn chương trên mạng của tàu nữa. Cứ tập trung vào văn học kinh điển hoặc những quyển đã được xuất bản thành sách, có đầu có đuôi, có mở có kết cho nó lành. Chứ mấy kiểu văn viết ngàn chương kia đọc khá nản, tác giả vui thì viết không vui lại nghỉ hoặc nghĩ ra một cái kết ối giời ơi!

Thích một vài giọng và ghét một vài giọng khác. Đặc biệt là những giọng ngọng, có vẻ hắn hơi khó tính ở khoản này nhưng thú thực một câu chuyện hay mà giọng đọc cứ nhầm N với L nó cứ khó chịu làm sao ấy. Và ở phía ngược lại một giọng đọc hay nhưng câu chuyện dở tệ thì hắn cũng ghét tương đương, chỉ khác biệt là giọng đọc chán thì có thể dừng ngay ở phút đầu tiên còn nội dung dở thì phải chờ đến vài ba chương hoặc một phần ba mới nhận ra được. Một vài cô bác nghệ sĩ già trên VOV giọng đọc cứ mượt, cứ mềm và êm tai thì lại ít đọc chuyện nước ngoài, chỉ toàn tiểu thuyết với truyện ngắn của ta. Các giọng đọc nghe được trên một vài kênh có những cuốn sách hắn thích thì lại dính bản quyền nên hay bị xóa rất nhanh. Thế nên cũng đành nhòm cá gắp thịt, lựa rau chấm mắm, gặp được chuyện nào nghe ổn nội dung khá thì là duyên còn chưa gặp được thì gọi tạm là mây là gió thoảng qua đời ta. Qua thời gian hắn nhận ra thêm một điều nữa, miền nào cũng có giọng hay, ngọt ngào, hấp dẫn và có chất riêng, chứ không phải như một cái huyền thoại đã từng được lưu truyền rất lâu về trước kiểu giọng Bắc thì chuẩn chỉ và nghe hay hơn. Chính vì vậy trong những kênh hắn theo dõi, có giọng Bắc có giọng Nam, thậm chí có cả giọng Thanh Hóa, Nghệ An nếu hắn ưng.

Đắm chìm trong không gian của những câu chuyện huyền bí giả tưởng, hồi hộp căng thẳng trong những chương của truyện trinh thám hay là rờn rờn khi nghe truyện kinh dị là ba thái cực hắn thích nhất. Tất nhiên ngoài 3 điều đó thì hắn cũng không ngại trải nghiệm sự lãng mạn trong những câu chuyện ngôn tình hay chảy nước miếng trong những áng văn về ẩm thực của cụ Vũ Bằng, hoặc phiêu lưu giang hồ với những hảo thủ trong truyện kiếm hiệp tàu hay gần đây nhất chính là sống cùng các ông trùm Mafia trong loạt truyện của nhà văn Mario Puzo. Cũng có khi hắn thích cảm giác lâng lâng đầy tỉnh thức trong những triết lý về nhân sinh quan trong vài cuốn sách có hơi hướng Đạo. Nhưng dù gì đó cũng là những món phụ, chứ món chính vẫn là 3 thứ trên.

Thường khi tải về nghe thì hắn phải chỉnh sửa với Mp3tag để gom album, tác giả, người diễn đọc vào một nhóm tiện cho phần mềm phát đọc được và dùng Foobar2000 tinh chỉnh trước khi nghe vì có một số câu chuyện bị chèn quá nhiều khoảng trống với có phần mở đầu dài dòng văn tự, hắn không thích mà cũng lười tua bằng cơm nên sử dụng components foo_skip của Foobar2000 cho nó nhanh. Thêm một điểm nữa là Foobar2000 của hắn đúng chuẩn ông già thập niên trước, không tinh chỉnh giao diện màu mè gì cả, có gì dùng nấy chứ như hồi sinh viên phải tải đủ trăm loại theme về thay hàng tuần cho đã.

Đó là toàn bộ thú vui nghe truyện gần đây của hắn, còn bạn có cái thú này không?

Leave a Comment