Hình ảnh một chàng trai xăm mình đầy người đang chăm sóc một người mẹ ở dưới có đẹp không các bạn?
Nếu câu trả lời của hầu hết các bạn là CÓ
Vậy để mình kể tiếp một câu chuyện được chứng kiến tận mắt trong 4 ngày đêm trải nghiệm nơi phòng cấp cứu này cho các bạn nghe nhé.
Ngay kế giường bệnh của mẹ mình có hai giường khác nữa, trên đó có một cụ ông và một cụ bà đang nằm để các bác sĩ theo dõi bệnh tình.
Cụ bà khoảng 70, nhà cụ có 5 người con, 3 gái và 2 trai chưa vợ làm nghề buôn bán. Một trong hai cậu là người trong ảnh, cậu kia mới 20 nhưng cũng xăm đầy mình như người anh. Nếu theo quan niệm RẤT LÀ TRUYỀN THỐNG thì hai thằng này chắc là ăn chơi lắm, hư lắm và chả quan tâm chăm sóc gì đến cụ bà này đâu.. Rồi thì có khi nó còn cho cụ chết rục xương trong này ý chứ nói gì đến cho ăn vân vân và vân vân…
Còn nhà cụ ông có 7 người con, nghe kể có người có bằng thạc sĩ và đều có chức và làm việc ở vị trí rất khá khắp Hà Nội. Nếu theo quan niệm RẤT LÀ TRUYỀN THỐNG thì chắc cụ sẽ được chăm sóc đầy đủ, nằm phòng VIP nhất và con cháu thay nhau động viên và trông nom cụ….
NHƯNG
Sự thật là con cháu cụ ông xuất hiện ngày đầu tiễn cụ vào đây sau đó thì giao toàn quyền sinh sát và chọc hút khắp mình cụ cho các y bác sĩ thân yêu ở khoa. Cụ tự ăn, tự ngủ, tự ỉa và tự đái vào bô. 4 đêm mình thức trắng được nghe cụ kêu gào gọi con cháu, năn nỉ con cháu đưa mình về và rên lên theo từng cơn đau từ trong xương phát ra, xót xa lòng lắm các bạn ạ còn ban ngày cụ chạy về nhà lấy ít tiền từ các Ông bà con cái kia xong lại vào viện nhờ người mua hộ một số thứ dùng trong những ngày nằm điều trị ở đây.
Còn cụ bà, hên lắm các bạn ạ được 5 người con chia nhau ra chăm sóc mỗi ngày. Đêm cần nhiều sức khỏe được nhường cho các anh con trai, ban ngày thì giao cho các chị con gái. Ảnh mình chụp là lúc anh thứ nhất đang đút cho cụ ăn đầu giờ sáng và chờ thay ca. Cụ được chăm sóc cẩn thận dù hơi khó tính và xấu nết tí (cái này được nghe con cái tâm sự vì con cái hay cho cụ tiền riêng, nhưng cụ lại khoái đánh đề nên rất nhanh hết ). Nói chung là tinh thần cụ khá tốt, chỉ chờ thuốc thang ổn định là xuất viện thôi, mừng cho cụ lắm lắm.
Định không viết nhận xét và để một cái kết trống để các bạn tự nhận định cộng ngẫm về câu chuyện này. Nhưng đã mất công viết dài thế này rồi thì chém thêm vài câu suy nghĩ của bản thân chắc cũng chẳng quá đáng các bạn nhì.
Mình nghĩ đơn giản thế này thôi, hai trường hợp này không phản ánh toàn bộ bức tranh về những người xăm trổ lẫn những người mang danh thạc sĩ này nọ. Nhưng nó cho chúng ta một cái nhìn mới hơn và cởi mở hơn về những người khác nhau trong xã hội Việt Nam bây giờ, giúp chúng ta bớt đi định kiến về những người được cho là hư hỏng được nhận xét qua hình thức bên ngoài và bớt đi lầm tưởng về những người được cho là có học thức cao thì sẽ hành xử có tình hơn. Nên hãy nhìn rộng ra, yêu thương nhiều hơn và đừng bị những thứ đầu tiên đập vào mắt làm bạn đánh giá sai về một ai đó trong lần đầu tiên tiếp xúc nhé.
Xin chào và hẹn gặp lại trong những trang hồi kỳ tiếp của mình.