Sau xịch lần trả tiền đi vệ sinh công cộng mình chợt nhận ra bệnh viện nào cũng có khu vệ sinh free, sạch sẽ, sáng lóa và ngon nghẻ chả kém gì khu có phí – nhầm tưởng đầu tiên đầy ngô nghê.
Trước đây mình cứ nghĩ bệnh viện thì toàn bác sĩ và hộ lý, cho tới ngày đóng chốt ở viện dài dài mình mới biết, ngoài những người đó ra còn một lượng khá lớn các bạn sinh viên từ các trường, cao đẳng tới thực tập. Vài cậu sẽ có mặt nhầu rất dễ bị lầm là bác sĩ chính, nhưng cũng có cô bé mặt măng măng như học sinh cấp hai cầm kim truyền to tướng nhìn cũng ghê ghê vì chẳng biết đã chích được bao nhiêu người chưa.
Trước cứ nghĩ cần chụp chiếu gì thì x-quang là nhất, sau này mới biết ngoài thủ thuật đó ra còn chụp cắt lớp, nội soi, chụp cộng hưởng từ…. dùng để chuẩn đoán các loại bệnh lý khác nhau.
Trước cứ nghĩ bác sĩ trực ngày và trực đêm khác nhau, sau này mới biết có một thuật ngữ là trực 24h.
Trước cứ nghe báo chí nói gây mê để phẫu thuật phải vài hôm mới tỉnh, sau này người nhà trải nghiệm rồi mới biết là chỉ khoảng mấy tiếng sau phẫu thuật là tỉnh táo rồi, có người còn nhanh hơn.
Trước cứ nghĩ béo mới bệnh này bệnh kia, sau này thăm quan các khoa nhiều rồi mới thấy béo hay gầy mà không chăm lo sức khỏe thì đều dính tật như nhau cả, chẳng qua béo thì có nhiều những nguy cơ tiềm tàng bệnh rõ rệt hơn mà thôi.
Trước cứ nghĩ bác sĩ y tá nào cũng lạnh lùng đáng ghét, sau này gặp nhiều quen nhiều rồi mới thấy cũng đầy người kute đáng yêu dễ thương.
Trước có nghĩ vào viện là phải truyền này truyền kia chai lọ lủng củng, sau mới biết tùy bệnh tùy thể trạng mới cần truyền, không phải cứ người già mới phải truyền bổ mà đôi khi người trẻ cũng cần truyền bổ như thường.
Trước cứ nghĩ thủ tục ở viện rườm rà lắm, ra vô nhiều rồi mới thấy cứ đọc kĩ hướng dẫn thì làm ngon ơ và nhanh không à.
Trước cứ nghĩ cứ sợ nhiều lắm, rồi chợt nhận ra cứ thoải mái bình thường đi thì bệnh viện cũng như chỉ một địa điểm để checkin để kiểm tra 6 tháng 1 lần mà thôi.
Cười thật tươi và chuẩn bị đón giáng sinh!