Hà Nội không chỉ đẹp những khi trời nắng mà còn mang trên mình một nét đẹp rất riêng mỗi khi trời mưa. Có những cơn mưa làm ta nhớ mãi chẳng thể nào quên suốt quãng đường dài đã đi qua, có những cơn mưa lại khiến chúng ta đau rất đau nên muốn quên càng nhanh càng tốt và lại có những cơn mưa cho ta cảm xúc của lần đầu yêu ai đó.
Ừ thì lại nhân dịp một ngày chiều cuối tuần Hà Nội mưa rả tích tầm tã, xen lẫn những mùi hương mát mẻ của cây lá bên trường, mình lại ngồi đây chờ cơm tối và mò mẫm về những miền ký ức xa xôi để viết tiếp hồi ký cho bản thân. Chương này sẽ chỉ toàn là mưa, toàn là những chuyện chẳng đâu vào đâu như những cơn mưa bất chợt đến rồi đi ngoài kia vậy.
Cơn mưa đầu đời có lẽ là cơn mưa đáng sợ nhất. Cơn mưa dọa nạt một thằng bé chỉ 3 chỉ 4 tuổi đang nằm trong lòng mẹ và giật lên khóc inh ỏi từng cơn mỗi khi bầu trời rạch lên những lằn ranh sáng chói kèm tiếng sấm rền vang. Nhưng cái cảm giác được ôm mẹ được nũng nịu có lẽ là những kỉ niệm cho dù lớn bao nhiêu đi nữa, mỗi chúng ta sẽ mãi nhớ về mỗi khi yếu đuối và gặp những khó khăn trong cuộc sống. Thế nên ai cũng thích mưa nhưng sẽ thích hơn nếu đó là trải nghiệm cơn mưa ngoài cửa sổ, còn bản thân được vùi mình trong chăn ấm của căn nhà thân yêu, chứ hổng có phải là bơi lội ngoài kia hứng mưa.
Cơn mưa thứ hai đáng nói tới, chắc là cơn mưa khi lần đầu cảm nắng cảm mưa và rung động trước một ai đó. Đó có lẽ chỉ là một cô gái bình thường, chẳng quá đặc biệt xinh đẹp hay giỏi giang, nhưng trong mắt bạn vào thời điểm đó sao mà dễ thương thế, đáng yêu thế.
Cơn mưa thứ ba là những cơn mưa tuổi thanh xuân. Có lúc chỉ là việc chẳng thèm mặc áo mưa đạp xe lượn vòng Hồ Gươm thời cấp 2, cấp 3 để tắm cho mát trong cơn mưa tầm tã mùa hè. Có lúc chỉ là chạy nhảy như một thằng điên cùng đám bạn ở phố Lê Văn Hưu dưới trời mưa, bất kể sau đó bố mẹ có mắng thế nào đi chăng nữa. Đó có lúc lại là việc u sầu, đi lững thững trong làn mưa vì một chuyện buồn vu vơ nào đây như thất tình chẳng hạn. Nhiều lắm nhiều lắm nhưng cơn mưa như thế mà có kể ra chắc phải đến vài trang nhật ký cũng chẳng hết mất.
Cơn mưa cuối là cơn mưa của sự trưởng thành mà mình tin có lẽ rất ít người thích thú khi trải qua. Nó rất rát rất đau rất lạnh và rất nhiều thứ đáng sợ, nhưng dù gì đi nữa ai rồi cũng phải đi qua cơn mưa này. Để sau đó trở nên chín chắn hơn, biết quan tâm lo cho người khác hơn và biết sống có mục đích mục tiêu hơn. Nhưng điều đáng buồn cười là cơn mưa này không chỉ tới một lần duy nhất rồi thôi, mà mỗi năm khi qua những dấu mốc tuổi đời khác nhau chúng ta lại được “hứng chịu” nó tiếp như khi hết cấp 3, tốt nghiệp đại học, lấy vợ đón đứa con đầu đời, trải qua khủng hoảng thất nghiệp, bước vào tuổi 30….
Viết tới dòng này thì hình như ngoài kia, mưa bắt đầu nhẹ lại không còn ào ào như lúc bắt đầu gõ chương này nữa. Bụng cũng đói rồi, xin phép được ngừng lại thôi.
Chúc bạn một cuối tuần thật vui bên gia đình và tận hưởng những cơn mưa nhé!