Trung thu là tết của những câu chuyện, là thời điểm để các thành viên trong gia đình ngồi với nhau sau bữa cơm tối pha một ấm trà đặc, cắt một chiếc bánh thật ngon , nhâm nhi trò chuyện về những điều mà 8 tháng qua đã làm được cùng những người thân yêu. Hay đơn giản chỉ là gặp gỡ một vài người bạn thân, chọn một quán cà phê yêu thích rồi ngồi túm năm tụm ba cắt một chiếc bánh handmade tự ta chế biến, cùng tám về công việc về tình yêu về đủ thứ trên trời dưới biển. Đó chính là món quà tuyệt vời mà một mùa trung thu dành tặng cho con người.
Nhưng không phải ai cũng có may mắn được làm điều đó ở nhà hay quán cà phê, có người vì công việc vì vị trí vì chức vụ mà phải lựa chọn đón trung thu, ăn bánh ở ngoài công trường, phòng trực hay trên một cột điện cao thế nào đó. Đặc biệt có những người dù rất muốn về nhưng tình trạng sức khỏe không cho phép vẫn đành ngậm ngùi đón một mùa trung thu nơi bệnh viện cùng người nhà.
Đó là điều mình muốn kể cùng các bạn ngày hôm nay. Trung thu này ai về ai ở lại.
Thực sự nếu như bình thường mà má mình đủ điều kiện để phẫu thuật thì có khi trung thu năm nay mình cũng ăn trung thu ở viện cũng là người ở lại. May mắn vì chưa xếp lịch cũng như tình trạng sức khỏe chưa cho phép nên ca nội soi thận đành dời lại sang một ngày chưa xác định nào đó. Thế là mình lại được ăn trung thu ở nhà.
Còn những người khác thì sao, họ ở lại vì vừa phẫu thuật xong, họ ở lại vì còn đang điều trị và họ ở lại vì có thể tính mạng sẽ bị đe dọa nếu về nhà với những căn bệnh nguy hiểm chưa ổn định.
Trung thu trong này thì cũng có bánh, cũng có ông sao, cũng có chị Hằng cũng có chú Cuội cũng có bánh kẹo để phá cỗ như nơi khác. Nhưng dù sao đây vẫn là viện mà viện thì đi kèm với những thứ trên còn có thuốc, còn có những chai dung dịch truyền, còn có kim tiêm và còn có những cô y tá những anh bác sĩ. Nên không khí rồi mọi thứ dù vẫn vui nhưng không thể nào bằng được ở nhà, nơi có những người thân yêu quây quần cùng ăn bánh cả bạn ạ.
Ngoài vầng trăng to tròn bầu bạn còn có nỗi cô đơn ở cạnh bên mỗi người ở lại, nụ cười có thể vẫn nở trên môi nhưng sâu trong tim vẫn là niềm khát khao được về nhà được khỏi bệnh và được sống như người bình thường. Khi còn ở viện mình được nghe về một bé bị tim bẩm sinh chưa từng biết nhà là gì, từ lúc bé sinh ra đến nay đã hơn 2 năm, toàn bộ thời gian đó là những chuỗi ngày dài hết từ bệnh viện này tới bệnh viện khác, từ khoa này tới khoa khác. Với bé trung thu chị Hằng hay chú Cuội là những người mặc áo trắng chỉ vậy thôi…
Nhưng dù sao vẫn phải dành những lời khen tới những y bác sĩ đang làm việc tại viện, họ mỗi năm đều cố gắng làm cho mùa trung thu của bệnh nhân ở các khoa đỡ buồn hơn, đỡ cô quạnh hơn và vui nhiều hơn bằng những hoạt động, nhưng sự kết hợp tặng quà cùng các tổ chức câu lạc bộ từ thiện, hay đơn giản là những chương trình văn nghệ nho nhỏ để không khí bệnh viện trở nên ấm cúng hơn mọi ngày. Và để mỗi bệnh nhân được cảm nhận một chút một chút thôi những tình cảm ấm áp bệnh viện muốn dành tặng cho họ trong mùa trung thu.
Chúc cho những bệnh nhân những người ở lại những y tá bác sĩ phải trực đúng ngày trung thu, một đêm trăng sáng thật rảnh rang thật vui và thật yên bình.
Xin chào và hẹn gặp lại trong những trang hồi ký tới!